Chương 35: Mù mắt

2619 Chữ 11/06/2025

 

Tạ Ngọc Uyên bị mắng oan uổng, định giải thích vài câu cho mình nhưng lại thấy trên khuôn mặt âm trầm của Trương lang trung thoáng hiện một nét bi thương.

Trái tim nàng không khỏi trĩu nặng xuống.

"Lang trung, ngài châm cứu đi, đừng lỡ thời gian nữa."

Trương lang trung nghĩ thầm, chắc là bị nha đầu này làm cho bối rối mất rồi. Ông ba chân bốn cẳng lột đồ của thiếu niên trên giường, chỉ để lại một chiếc quần ngắn, lộ ra thân trên săn chắc.

Tạ Ngọc Uyên vội cúi đầu, nhìn xuống đất. Nàng không dám nhìn, cũng không dám nghe.

Nhưng đôi mắt dường như không chịu nghe lời, vẫn không kìm được mà ngẩng lên nhìn.

Nàng muốn xem Trương lang trung châm cứu như thế nào.

Lúc này, Trương lang trung không để tâm đến gì khác, tay nâng kim, hạ kim, nhanh như tia chớp, chẳng mấy chốc, khắp người Lý Cẩm Dạ đã cắm đầy ngân châm.

Tạ Ngọc Uyên ngửi thấy một mùi máu tanh. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trên những ngón tay buông thõng của thiếu niên từ từ nhỏ ra từng giọt máu đen, một giọt, hai giọt, ba giọt...

"Hắn bị trúng độc sao?" Tạ Ngọc Uyên buột miệng nói.

Trương lang trung lập tức quay ngoắt lại, mắt nhìn thẳng vào Tạ Ngọc Uyên.

Đây là lần đầu tiên Tạ Ngọc Uyên thấy Trương lang trung có ánh mắt như vậy, dường như mang theo sự lạnh lẽo nặng nề của vết rỉ sắt, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Nàng không khỏi lùi lại một bước, trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên.

"Sư phụ ngài quên rồi sao, trong cuốn y thư mà ngài đưa cho con có viết, máu có màu đen, đó là triệu chứng phát độc."

Trương lang trung hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng chăm chỉ đấy."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, cúi đầu, che giấu ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.

Làm ma suốt sáu năm, cái người treo cổ ở dị giới kia đã lải nhải với nàng nhiều nhất chính là độc dược.

Y và độc không thể tách rời. Y là để cứu người, độc là để hại người, nhưng nếu làm ngược lại, y cũng có thể hại ngườ mà độc cũng có thể cứu người.

Hắn ta nói trên đời có chín loại độc lớn: Đoạn trường thảo, Hạc đỉnh hồng, Câu vũ, Trúc tửu, Thạch tín, Kiến huyết, Phong hầu, Ô đầu, Tình hoa.

Ngoài chín loại độc lớn này, còn có vô số những loại độc kỳ lạ khác.Vì vậy mức độ cao nhất của người làm y chính là giải hết các loại độc dược kỳ lạ trên thế gian.

Bị ảnh hưởng bởi người treo cổ kia, Tạ Ngọc Uyên chữa bệnh thì không giỏi, nhưng giải độc thì đã hiểu rất rõ.

Bộ pháp châm cứu vừa rồi của Trương lang trung, hầu hết các huyệt châm cứu đều là đúng nhưng năm mũi cuối lại sai, nếu như...

Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến đây, cắn mạnh vào môi, nỗi đau dường như đã ập đến khiến đầu óc nàng trở nên tỉnh táo hơn nhiều.

Ít việc thì tốt hơn nhiều việc.

Hai người trước mắt này thần bí khôn lường, tốt xấu khó phân biệt, nàng vẫn là không nên dính vào việc rắc rối này thì hơn.

Lúc này, thiếu niên trên giường khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, yếu ớt gọi: "Hư Hoài?"

Trương lang trung nghe thấy tiếng gọi này thì tức bùng phát giận ngay lập tức, như một bà lão già hai tay chống hông chửi bới thậm tệ.

"Ngươi, cái đồ chẳng nhớ nỗi đau sau khi lành vết thương này. Thân thể của ngươi bây giờ có thể dùng nội lực sao? Lão tử vất vả cứu ngươi từ tay Diêm Vương trở về là để ngươi phá hoại thể xác à. Cái tên khốn kiếp, ông trời sao không giáng sét xuống đánh chết ngươi đi!"

Tiếng mắng chửi không dứt, nước bọt văng đầy mặt Tạ Ngọc Uyên. Nàng cố gắng hết sức kiềm chế cơn bốc đồng muốn lao lên bịt miệng ông. 

Lại miễn cưỡng duy trì nhịp tim đang đập loạn xạ vì kinh ngạc.

Nàng lùi từng bước ra ngoài.

Ý định muốn chuồn đi.

"Ai đấy?"

Tạ Ngọc Uyên giật mình ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.

Trương lang trung liếc mắt nhìn nàng: "Là tiểu y hầu của ta."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thay đổi vài lần, từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này trong lòng Tạ Ngọc Uyên nổi lên một cảm giác kinh hoàng không khác gì sụp đổ cả bầu trời.

Thảo nào trong phòng hắn không có cả đèn dầu, thảo nào sư phụ lại đi tìm Minh mục thảo (cỏ sáng mắt). Thì ra... thì ra hắn là người mù.

Nhưng đôi mắt đó lại quá sâu thẳm, chẳng giống như người mù chút nào!

Nàng nhịn sự nghi hoặc trong lòng, cố nặn ra một nụ cười: "Sư phụ, nếu không còn việc gì, con xin phép đi trước."

"Gấp gáp gì chứ?"

Trương lang trung vuốt râu, chậm rãi nói ra hai chữ đầy ẩn ý.

Tạ Ngọc Uyên: "..." Đừng nói là, ông ấy có ý định giết người diệt khẩu?

Tim nàng đập mạnh, vội vàng nói: "Sư phụ, con giữ miệng rất kín, vừa rồi con chưa nghe thấy gì, cũng không thấy gì cả."

Trương lang trung sững sờ.

"Còn nữa, sư phụ mà giết đồ đệ thì sẽ bị sét đánh đấy. Người tuyệt đối đừng có ý nghĩ đó, chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện, từ từ nói."

Nha đầu này bị điên rồi sao, ông có nói sẽ giết nàng diệt khẩu sao? Trương lang trung trợn mắt, mắt trắng dã ngửa lên trời.

"Ngươi đi đun ít nước nóng, giúp ta lau người cho hắn. Dù sao ngươi cũng đã vào phòng rồi, từ nay ngoài việc học y với ta, còn phải giúp đỡ chăm sóc cháu ta."

Tạ Ngọc Uyên kinh ngạc đến há hốc mồm, một lúc sau mới nói ra được một câu: "Sư phụ, nam nữ thụ thụ bất thân."

"Ngươi, ngươi còn bé xíu mà đã nghĩ đến cái này à, chậc… chậc… chậc… đi nhanh!" Trương lang trung nghe mà tức giận đến nhảy dựng lên.

Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng rời đi nhưng khi đến nhà bếp, bước chân nàng lại chậm lại.

Nếu nàng không nhìn nhầm, thiếu niên kia bị trúng loại độc mang tên "Khiên cơ".

Loại độc tên "Khiên cơ" này vốn nổi tiếng vì đã từng giết chết Hoàng hậu Lý Hậu Chủ Nam Đường. Người khỏe mạnh khi uống phải độc này, đầu sẽ bắt đầu co giật liên hồi cuối cùng chạm vào chân mà chết, giống như hình dạng "Khiên cơ".

Theo lý mà nói, người trúng độc này sẽ không sống quá bảy ngày.

Nhưng thiếu niên này vẫn đang sống khỏe mạnh, chắc là có người đã dùng kim bạc phong bế bảy kinh tám mạch và nội lực của hắn.

Tuy nhiên, vì tính chất của độc tính vẫn còn nên khi bảy kinh tám mạch không thông, độc sẽ xuôi ngược lên trên, khiến cho người ta bị mù, bị điếc, sau đó là thất khiếu (bảy lỗ) chảy máu.

Tạ Ngọc Uyên thở dài thườn thượt, trong lòng nghĩ, ai lại có thể ra tay tàn độc với một thiếu niên như vậy được chứ?

...

Trong phòng Đông.

Trương lang trung đã quay ngoắc hoàn toàn so với thái độ đáng ghét ban nãy, ông sờ soạng khắp người Lý Cẩm Dạ.

Khi xác nhận mọi thứ trên cơ thể hắn vẫn bình thường, ông mới thở phào nhẹ nhõm, im lặng đặt mông ngồi xuống cạnh giường.

Lý Cẩm Dạ cố nén cơn đau đang lan trong khắp cơ thể, giọng trầm xuống: "Đi tìm hiểu xem đám quan binh này là ai sai tới."

"Còn phải cần ngươi nói." Trương lang trung nghểnh cổ đáp lại.

"Nha đầu đó có đáng tin không?"

"Đáng tin hơn ngươi, cũng khôn hơn ngươi, lại còn dẻo miệng hơn ngươi."

Lý Cẩm Dạ cười không thành tiếng, ngón tay thon dài cử động nhẹ nhàng, hắn phát hiện toàn thân đã không còn chút sức lực nào.

"Lý Cẩm Dạ, ta nói cho ngươi biết, bây giờ độc đã tấn công vào mắt ngươi, sẽ nhanh chóng lan đến tai, rồi đến thất khiếu, tiếp theo là ngũ tạng lục phủ."

"Không còn xa cái chết nữa, phải không?"

"Ngươi..."

Trương Hư Hoài tức giận trừng mắt, giơ tay lên muốn bóp chết cái tên mù này.

Tuy nhiên, tay đưa đến nửa chừng, nhìn thấy cái tên mù này trên người bị cắm đầy kim châm như một con nhím, trong lòng ông bỗng nổi lên nỗi buồn không tên.

"Cái tên mù này, nghe ta khuyên một câu, chúng ta trở về đi. Nếu ngày nào đó ngươi chết thành cô hồn dã quỷ, ta không còn mặt mũi nào để giải thích với họ."

Lý Cẩm Dạ gương mặt lạnh lùng không chút động lòng như thể không nghe thấy lời ông nói.

Trương Hư Hoài lại lần nữa nghĩ đến việc muốn bóp chết cái tên mù này.

Cũng đúng lúc này, Tạ Ngọc Uyên bưng chậu nước bước vào, đặt xuống đất: "Sư phụ, nước nóng đây, người muốn lau bây giờ hay chờ rút kim ra rồi lau?"

Trương Hư Hoài nhìn nàng một cách thẫn thờ, vung tay áo, rời đi một cách lặng lẽ.