Chương 34: Quan binh đến

2458 Chữ 11/06/2025

 

Tạ Ngọc Uyên đi tới cửa, định mở then cửa, nhưng ngay sau đó, cửa lớn nhà Trương gia bị người ta từ bên ngoài đá văng.

“Ngươi... các ngươi…”

Quan binh ở cửa cũng không ngờ cú đá của mình lại đá ra một cô nương nhỏ, sợ đến run rẩy, phải một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Đừng nhiều lời, quan phủ đang lùng bắt tội phạm. Phải lục soát trên dưới, các ngươi phối hợp cho tốt.”

Tạ Ngọc Uyên nhớ ra kiếp trước dường như cũng có chuyện quan binh lục soát.

Khi đó ba người nhà nàng sống ở ngôi miếu hoang, đến dầu thắp đèn cũng không có, còn chưa bị đến lượt lục soát, sáng hôm sau mới nghe dân làng kể lại.

“Sư phụ, sư phụ…” Nàng chạy ra sân sau gọi mấy lần.

Trương lang trung vội vàng chạy ra, kéo mạnh Tạ Ngọc Uyên ra phía sau mình, trầm giọng nói: “Mau vào phòng Đông lấy mấy lượng bạc vụn ra, để quan gia mua bình rượu nóng uống.”

Giọng nói của Trương lang trung ngắn ngủi và trầm thấp, Tạ Ngọc Uyên nghe xong, cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt.

Phòng Đông là nơi cháu trai Trương lang trung dưỡng bệnh, nàng chưa từng vào, lấy đâu ra bạc?

“Còn đứng đó làm gì, mau đi.”

Trương lang trung vừa nói, vừa mạnh tay đẩy Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên lảo đảo chạy đến cửa phòng Đông, đưa tay định đẩy cửa, nhưng phát hiện tay mình đang run.

Phòng Đông từ ngày đầu tiên nàng ở lại nhà Trương lang trung đã là điều cấm kỵ, ngày tháng trôi qua, sự cấm kỵ ấy đã ăn sâu vào máu nàng.

Như thể chỉ cần nhìn một cái thôi, đã là xúc phạm đến đôi mắt và đôi tay trắng như ngọc ấy.

Ngay khi nàng còn đang do dự không biết có nên đẩy cửa không, thì một tiếng rên rỉ như thú hoang vọng ra từ khe cửa.

Trong khoảnh khắc, lưng của Tạ Ngọc Uyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong cơn cấp bách, nàng mạnh tay đẩy cánh cửa ra.

Bên trong, một mảng tối om.

Ánh trăng chiếu vào từ cánh cửa, nàng nhìn thấy trên chiếc giường lớn khắc hoa, có một thiếu niên đang cuộn mình, âm thanh kỳ quái phát ra từ đôi môi hắn.

Thiếu niên dường như cảm nhận được gì đó, theo bản năng mở mắt.

Đôi mắt ấy rất đặc biệt, khiến người ta không khỏi nghĩ đến thung lũng phủ đầy sương mù, sâu thẳm, lạnh lẽo.

Con ngươi của Tạ Ngọc Uyên co rút lại, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

“Quan gia, quan gia, mau vào ngồi, ta đi pha trà nóng. Cái thời tiết này, có thể làm người ta bị bệnh lúc nào chẳng hay. Nha đầu, bạc đâu rồi, tìm thấy chưa, ở trên giường đó!”

Giọng nói lảm nhảm của Trương lang trung kéo hồn vía của Tạ Ngọc Uyên trở về.

Nàng lập tức hiểu ra ý sâu xa trong lời nói của Trương lang trung, bước tới một bước, hạ giọng: “Bên ngoài có quan binh, ngươi... ngươi... có nên tìm chỗ trốn không?”

Lý Cẩm Dạ chật vật ngồi dậy, nắm chặt lấy tay của Tạ Ngọc Uyên.

Ai da!!

Tạ Ngọc Uyên hét thầm trong lòng, nàng có lòng tốt đến báo tin mà tên này lại cứ như vậy mà trêu ghẹo nàng, coi có ra gì không chứ?

“Dẫn... dẫn người đi, mau!”

Tạ Ngọc Uyên: “…” Ngươi nắm chặt tay ta thế này, ta dẫn người đi thế nào?

Đang suy nghĩ, trong lòng bàn tay đột nhiên được nhét vào mấy lượng bạc vụn, Tạ Ngọc Uyên giật mình, lập tức nắm chặt số bạc, nghiến răng rồi chạy ra cửa.

Khi bước chân vừa ra khỏi cửa, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn.

Thiếu niên chắc tầm độ tuổi buộc tóc, ánh trăng dịu dàng phủ lên gương mặt, chiếu qua hàng lông mi, sống mũi, khóe môi, tạo nên bóng dáng mờ nhạt, vẻ đẹp tinh tế mà không nét vẽ nào có thể khắc họa được.

Như có một sự xui khiến nào đó, nàng nói: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Lý Cẩm Dạ vốn cảm thấy mình như bị xé làm hai nửa, một nửa là lửa, một nửa là băng, sắp chết rồi.

Nhưng câu nói của nàng như một bàn tay dịu dàng, khẽ vuốt lên vết thương của hắn, rồi lại vuốt thêm một lần nữa.

Tiếng bước chân hỗn loạn đã truyền đến, Tạ Ngọc Uyên đóng cửa lại, nở nụ cười nịnh nọt và bước lên đón.

“Quan gia, cầm lấy đi mua rượu uống.”

Quan binh nhận lấy bạc vụn, hài lòng nhìn Tạ Ngọc Uyên một cái, “Trong phòng Đông có ai ở đó?”

“Là sư huynh của ta. Mấy ngày nay huynh ấy mắc bệnh đậu mùa, không thể gặp người, cũng không được ra gió, đã bị sư phụ ta khóa lại năm ngày năm đêm rồi. Quan gia, ngài nếu không yên tâm, để ta mở cửa, ngài vào nhìn thử.”

Tạ Ngọc Uyên chạy nhanh đến cửa phòng Đông, mạnh dạn đẩy cửa ra.

Trên gương mặt nàng lộ vẻ như muốn nói: Quan gia, ngài xem đi, không sao đâu. Bệnh đậu mùa cách xa không sợ lây nhiễm.

Đúng như mong đợi của nàng, viên quan binh trẻ vẻ mặt như thấy ma, khinh bỉ lườm Tạ Ngọc Uyên một cái, trong lòng nghĩ, ông đây còn muốn sống thêm vài năm nữa.

“Quan gia, phòng Tây là nơi ta ở. Ta là đệ tử của lang trung, nhà ta ở phía Đông làng.”

Tạ Ngọc Uyên nói với thái độ chẳng khác gì con chó nhỏ đang vẫy đuôi, chỉ thiếu mỗi đưa tay ra cào vào người quan gia vài cái để lấy lòng.

“Các huynh đệ, có phát hiện gì không?”

“Đại ca, không phát hiện.”

Viên quan binh đút bạc vào tay áo, vung tay: “Rút.”

Lời vừa dứt, trên tán cây cạnh căn nhà, hai bóng đen nhìn nhau, từ từ thu lại thanh kiếm dài trong tay.

Trong một hơi thở, cả hai người dường như đã hòa vào làm một với cây đại thụ.

Tạ Ngọc Uyên thở phào một hơi, nàng khép cửa phòng Đông lại, gật đầu cúi người, nịnh nọt nói: “Quan gia đi thong thả, quan gia vất vả rồi.”

Trương lang trung bị biểu cảm nịnh nọt trên gương mặt của Tạ Ngọc Uyên làm cho giật mình, nghĩ thầm rằng trên đời này hóa ra còn có người biết nịnh hót hơn cả ông.

Ông không phục!

Đám quan binh rút đi, Tạ Ngọc Uyên ôm lấy ngực đang đập thình thịch, chân run rẩy ngồi bệt xuống đất.

Trương lang trung tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng áo trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, không biết nhớ đến điều gì, sắc mặt bỗng trở nên hung dữ. Ông vén áo choàng chạy vội vào phòng Đông.

"Nha đầu, mang bộ ngân châm của ta lại đây."

Tạ Ngọc Uyên loạng choạng bò dậy, tìm được bộ ngân châm trong hòm thuốc ở phòng chính, rồi quy củ đứng ở cửa phòng Đông, nói khẽ: "Sư phụ, châm đã mang tới."

Nàng sống hai đời, chưa từng thấy một người có vẻ ngoài xuất sắc như vậy. Hơn nữa lại xuất hiện ở nơi nghèo khó heo hút này.

Sự việc khác thường ắt có điều quái dị, vẫn nên tránh xa thì hơn.

Trương lang trung quay đầu lại, thấy nha đầu ngốc đứng xa xa ở cửa, tức đến mức mắt trợn tròn: "Đồ ngốc, đèn dầu đâu?"

Tạ Ngọc Uyên: "..." Phòng của cháu trai ngài lẽ nào không có đèn dầu?

Nàng lại quay về phòng chính, cầm lấy đèn dầu đứng ở cửa: "Sư phụ, đèn dầu đến rồi."

"Vào đây, đưa đèn lại gần một chút."

Trương lang trung lúc này đã chẳng còn sức để trợn mắt. Tên mù kia lại phát bệnh, hơn nữa còn chậm mất nửa khắc thời gian, chết đến nơi rồi kia kìa!

Tạ Ngọc Uyên cắn răng bước vào, cố ý bước lệch sang một bên rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Cái nhìn này làm nàng giật cả mình.

Thiếu niên nằm trên giường, không một tiếng động. Khuôn mặt trắng bệch như tuyết đầu mùa. Bên khóe môi có một tia máu đen mảnh đang trào ra trông như đóa hoa độc đã úa tàn.

"Hắn... chết rồi sao?"

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Trương lang trung thoáng có chút mơ hồ, ngay sau đó, ông như con mèo bị giẫm phải đuôi, đột nhiên dựng ngược lông lên.

"Ngươi có chết thì hắn cũng không chết đâu, thầy bói nói hắn là mệnh trường thọ trăm tuổi, đồ trẻ con không hiểu chuyện, mau cút sang một bên!"