Chương 36: Để nàng thử một lần

2614 Chữ 11/06/2025

 

Tạ Ngọc Uyên cười không nổi mà khóc cũng không xong. Nàng cảm thấy Trương lang trung kiếp trước chắc chắn đã là tiểu thư quyền quý của dòng tộc lớn, nếu không sao kiếp này lại có tính khí thất thường đến vậy.

Nàng xoa xoa thái dương đau nhức, tiến tới, cười tươi rói nói: "Sư phụ, để đệ tử giúp sư huynh lau trán..."

Câu nói của Tạ Ngọc Uyên chưa dứt bỗng nhiên ngừng lại. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, không tự chủ được lùi lại hai bước.

Chỉ thấy thiếu niên trên giường mở miệng, máu từ khóe miệng chảy ra không ngừng. Không chỉ là miệng, mà cả mũi, mắt, tai... đều đồng loạt chảy máu ra ngoài.

Thất khiếu chảy máu là điềm báo của cái chết.

Máu nóng trong cơ thể Tạ Ngọc Uyên dồn hết lên đỉnh đầu. Nàng run rẩy chìa tay ra, nhanh chóng rút vài cây kim bạc trên người hắn.

Sau đó, như thể đã diễn tập trong đầu hàng trăm, hàng nghìn lần, nàng chính xác và mạnh mẽ châm vào huyệt Dương Bạch, Tứ Bạch, Toản Trúc, Nghênh Hương của hắn...

Cơn đau buốt như sóng thần tràn đến.

Lý Cẩm Dạ co giật vài cái, miệng mở ra, từ cổ họng phun ra hai ngụm máu đen tanh tưởi, đầu nghiêng sang một bên rồi ngất đi.

"Này... này... ngươi thế nào rồi?"

Phía sau có tiếng gió thổi, Tạ Ngọc Uyên cảnh giác quay đầu lại, vai đã bị người giữ chặt.

Trương lang trung lúc này đang nhìn nàng với ánh mắt đầy sát khí: "Nói, vừa rồi ngươi làm gì hắn?"

Tạ Ngọc Uyên giật mình, chân mày khẽ nhíu: "Sư phụ, con đang giúp huynh ấy cầm máu."

Hai hàng lông mày của Trương lang trung khẽ nhíu lại, cố nén sự kinh ngạc trong lòng.

Ông vừa vung tay đi khỏi chỉ trong chốc lát, trong lòng đã hối hận, quay lại thì đúng lúc thấy cảnh tiểu nha đầu đang châm kim.

Thật mà nói, sống hơn ba mươi năm trên đời, ông chưa bao giờ thấy ai sử dụng kim bạc một cách chính xác và sắc bén đến vậy.

Một nha đầu nông thôn nhỏ nhắn như nàng, sao có thể?

Tạ Ngọc Uyên lúc này hối hận vô cùng. Hối hận thì hối hận nhưng nếu làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn ra tay cứu giúp.

Hành nghề y điều tiên quyết là lòng dạ phải quảng đại như phụ mẫu. Không thể thấy chết mà không cứu.

"Sao ngươi biết cách dùng kim bạc?"

"Sư phụ ngày thường chữa bệnh cho người khác, con ở bên cạnh nhìn rồi nhớ."

Chuyện nàng từng làm ma sáu năm thiết nghĩ cũng không cần phải nói ra. Nói ra cũng chẳng mấy ai tin.

Trương lang trung sững sờ: "Ngươi còn biết gì nữa?"

"Những thứ cần biết, con đều biết được."

Trương lang trung lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Một lúc sau, ông chỉ về phía Lý Cẩm Dạ trên giường.

"Độc của hắn, ngươi có cách nào không?"

Câu này vừa thốt ra, ngay cả Trương lang trung cũng tự làm mình giật mình.

Ông điên rồi sao, lại hỏi một tiểu nha đầu về cách chữa bệnh?

Tạ Ngọc Uyên hàng mi dài khẽ rủ xuống, làn da của nàng dưới ánh đèn dầu trắng bệch trong suốt.

Đúng lúc Trương lang trung nghĩ rằng nàng không thể trả lời được, tiểu nha đầu liền rút ra năm cây kim bạc từ người Lý Cẩm Dạ, rồi châm vào các huyệt khác nhau trên người hắn.

"Sư phụ, muốn loại bỏ độc tận gốc thì không dễ, nhưng để giữ mạng thì vẫn có thể."

Trương lang trung chứng kiến toàn bộ động tác vừa rồi của nàng, trong lòng nổi lên cơn sóng lớn.

Chà! Sao mình lại không nghĩ đến việc châm kim vào những huyệt vị đó nhỉ?

"Ngươi... thật sự, những thứ này học từ sách y à?"

"... Khụ khụ khụ, thêm một chút tự mình lĩnh hội qua." Tạ Ngọc Uyên ánh mắt khẽ động.

Lẽ nào trên đời này thực sự có chuyện Dược Vương đầu thai chuyển kiếp? Trương lang trung kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, trong lòng dấy lên một suy nghĩ.

"Sư phụ, thật ra cỏ Minh Mục (Cỏ Sáng Mắt) không có tác dụng lớn với sư huynh đâu. Nếu dùng bộ pháp châm cứu này, trong ba tháng, thị lực của huynh ấy sẽ hồi phục được một nửa." Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói.

Đã ra tay giúp người thì phải giúp đến cùng. Dù sao nàng cũng không thể che giấu, chi bằng thử xem phương pháp châm cứu mà tên quỷ treo cổ kia đã dạy có tác dụng thật không.

Một câu nói của nàng khiến Trương lang trung sững sờ tại chỗ. Sắc mặt ông thay đổi lớn. Ông nhìn sâu vào mắt tiểu cô nương như thể muốn nhìn thấu tận tâm can nàng.

Căn phòng giờ phút này trở nên im lặng không một tiếng động, đến cây kim rơi cũng nghe rõ mồn một.

"Hư Hoài, để nàng ấy thử đi!" Không biết từ lúc nào, người thiếu niên trên giường đã mở mắt ra.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt qua đôi mắt đen thẳm của thiếu niên, lòng nàng "thịch" một cái.

Dù cho đôi mắt này có mù thì vẫn là mù một cách đẹp đẽ!

Lúc này, một tia chớp xé ngang bầu trời đêm. 

Tạ Ngọc Uyên vô cớ cảm thấy lạnh toát cả người. Nàng lập tức quay người chạy ra khỏi phòng, ngoái đầu lại nói: "Sư phụ, chuyện này để mai nói tiếp, trời sắp mưa rồi, con phải về nhà gấp."

Lời vừa dứt bóng dáng nhỏ bé biến mất trong màn đêm. Trương lang trung không khỏi nhíu mày, quái lạ, giữa mùa đông sao lại có sấm sét.

...

Tạ Ngọc Uyên chạy như bay, như thể không cần mạng nữa. Nàng chạy một mạch về đến nhà.

Lúc này, nhà họ Cao vừa chuẩn bị ăn cơm.

Cánh cửa lớn bị người đẩy mạnh ra, Tạ Ngọc Uyên tay ôm ngực, thở hổn hển nói: "Cha, cha đưa nương lên núi sau lánh đi. Trong làng đang có quan binh truy bắt tội phạm, nương nên tránh đi thì hơn."

Cao Trọng nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ông hiểu rõ "tránh đi" có nghĩa là gì. Thân phận của Cao thị thật không đơn giản, dù bà sớm nên chết ở bãi tha ma, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra...

Không nói nhiều, ông đứt bật dậy kéo Cao thị đi ra từ cửa sau.

Tạ Ngọc Uyên chỉ vào bàn ăn tám chân: "Thanh Nhi, mau thu dọn lại."

Lý Thanh Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô bé sợ đến mặt  trắng bệch, nhưng tay chân nhanh nhẹn nhanh chóng thu dọn bàn ăn.

Vừa thu dọn xong, cánh cửa lớn liền bị đá mở từ bên ngoài.

Tạ Ngọc Uyên tay ôm lấy ngực, nén tiếng thở dồn, bước ra trước: "Quan gia, ngài đến rồi."

"Sao lại là ngươi nữa?" Quan binh dẫn đầu nhíu mày.

"Lang trung là sư phụ của tiểu nhân, đây là nhà của tiểu nhân. Còn đây là muội muội Thanh Nhi của tiểu nhân. Cha nương của tiểu nhân đã đi sang trấn Trần thăm người thân rồi."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, lấy từ trong ngực ra vài xâu tiền: "Nhà tiểu nhân nghèo không bằng nhà lang trung giàu có nhưng đây là chút lòng thành tiểu nhân kính biếu ngài, mong ngài đừng chê."

Quan binh thấy tiểu cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng rất biết điều, liền nhận lấy tiền, cân nhắc một chút rồi hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Đại ca, không có."

"Rút!"

Tạ Ngọc Uyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Quan gia đi cẩn thận, quan gia vất vả rồi."

"Tiểu cô nương lanh lợi thế này, sau này lớn lên làm vợ ta nhé, ha ha ha..."

Lý Thanh Nhi chờ đợi khi bọn họ đi xa, nàng khinh bỉ nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất: "Ta khinh! Mơ giữa ban ngày đi."

Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn không để tâm tới những lời trêu gheo này: "Thanh Nhi, muội hâm nóng lại đồ ăn nhé, tỷ đi gọi cha nương về."

"Ngọc Uyên tỷ, tại sao Cao thiếm lại phải tránh những người này?"

Tạ Ngọc Uyên nheo mắt: "Sau này, muội sẽ biết."

...

Đêm khuya ở thôn Tôn Gia, mưa lớn bắt đầu rơi từng hạt.

Kỳ lạ thay lại có tiếng sấm vang rền kèm theo mưa. Giữa mùa đông mà lại có sấm chớp, giống như tuyết rơi vào tháng Sáu, đều là thiên tượng báo hiệu điềm không may.

Thanh Sơn bước vào phòng, quỳ một chân thưa: "Chủ tử, những quan binh đã lục soát từng nhà dân, không phát hiện được gì, giờ họ đã cưỡi ngựa đi đến thôn Trần Gia."

"Đã điều tra ra nguồn gốc của họ chưa?"

"Là người của nha môn Dương Châu phủ."

"Dương Châu phủ?"

Nghe vậy sắc mặt Trương lang trung biến đổi lớn:

"Có phải họ nhằm vào tiểu nha đầu đó và a nương điên của nó không?"

Lý Cẩm Dạ phẩy tay, Thanh Sơn liền lập tức nhảy lên, biến mất vào màn đêm bên ngoài.

"Hư Hoài, thân thế của nha đầu đó, ngươi kể chi tiết cho ta nghe một lần nữa."