Chương 33: Ân đoạn nghĩa tuyệt

2629 Chữ 11/06/2025

 

Tạ Ngọc Uyên sợ hãi đến mức ngây người, lao đến bên phụ thân, khẽ gọi một tiếng: "Phụ thân!!"

Tiếng "phụ thân" vừa thốt ra, Cao thị từ trong nhà lao ra, hai tay ôm chặt lấy Tôn lão đại, miệng gọi rõ ràng: "A Bình, A Bình!"

Tôn lão đại nghe thấy tiếng gọi ấy linh hồn như quay trở về. Ông nhìn nữ nhân trong lòng mình, lau vệt máu trên khóe miệng, trong mắt hiện lên những tia máu đỏ. Tạ Ngọc Uyên lần đầu tiên thấy phụ thân mình như thế này, dòng nước mắt lạnh lẽo trào ra lăn dài xuống.

Sáu năm làm ma, nàng đã sớm hiểu ra một đạo lý: ma quỷ không đáng sợ, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Khi sắc đỏ trong mắt đã tan biến hết, Tôn lão đại rống lên một tiếng: "Cút, cút hết đi, đừng để ta thấy các ngươi nữa."

Nói xong, ông giơ cao chiếc búa trong tay, đập mạnh xuống chân Tôn lão gia. Cú đập ấy khiến đất tạo thành một cái hố lớn như muốn cắt đứt mọi ân nghĩa ruột thịt. Tôn lão gia sợ đến mức chân tay mềm nhũn hết rồi. Một dòng ấm nóng ở háng chảy dọc xuống chân, ông ta đã đi ra quần.

Tôn lão nương đỡ lấy lão nam nhân người đầy mùi khai, vội vàng ôm đuôi chạy đi. Dân làng thấy không còn gì để xem, sau khi nhìn Tôn lão đại với ánh mắt cảm thông, cũng lần lượt tản đi.

Tạ Ngọc Uyên lại tiến lên một bước, nói với lý trưởng: "Đại nhân, tội buôn bán trẻ em theo gia pháp của chúng ta sẽ bị trừng phạt thế nào? Con có thể thay phụ thân kiện lên quan được không?"

"A Uyên."

Tôn lão đại hét lên một tiếng nghiêm khắc, kéo Tạ Ngọc Uyên về phía sau, rồi cúi mình ôm quyền với Lý Trưởng.

"Dù sao họ cũng đã nuôi dưỡng ta một thời gian, vụ kiện này ta không muốn báo. Chỉ mong Lý Trưởng khi sửa hộ tịch, đổi họ cho ta."

"Đổi thành họ gì?"

"Đổi thành họ Cao đi."

Tôn lão đại buột miệng nói, nhưng lại như pháo hoa nổ tung trong đầu Tạ Ngọc Uyên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng như sao băng.

"Đổi thành họ Cao, cũng tốt, cùng họ với nương ."

Lý trưởng nhìn Tôn lão đại với ánh mắt thương cảm, thở dài rồi rời đi. Khi mọi người đã tản đi hết, Tôn lão đại thở dài một tiếng, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, mặc kệ người khác mà bật khóc. Cao thị dù điên khùng, nhưng cũng phân biệt được lúc nào trượng phu mình vui, lúc nào buồn. Bà bắt chước ông, ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng ôm đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Lý Thanh Nhi định tiến lên an ủi, nhưng Tạ Ngọc Uyên vội ngăn lại. Cuộc đời con người chẳng qua cũng chỉ mấy chục năm, thoáng chốc là qua, tựa như ánh sáng loé lên rồi vụt tắt. Phụ thân ông ấy sống nửa đời người, đến cuối cùng lại phát hiện mình chỉ là trò cười.

Phải khóc thôi, và nỗi đau trong lòng ông, người khác không thể xoa dịu, chỉ có Cao thị, nữ nhân đã điên loạn này, mới có thể. Ba ngày sau, lý trưởng mang hộ tịch mới tới tận tay Tôn lão đại, trên đó viết hai chữ ngay ngắn: Cao Trọng.

Cao là họ, Trọng nghĩa là tái sinh. Cũng vì chuyện bắt cóc hài nhi bị phanh phui, người Tôn gia trở thành đối tượng bị mọi người trong Tôn gia thôn khinh bỉ. Cả nhà họ buộc phải sống cúi đầu, bước đi cẩn thận. Tuy vậy, khi đêm khuya thanh vắng, người Tôn gia lại như những kẻ trộm, lén lút lên núi, hy vọng có thể đào được vài cây sâm núi bán kiếm bạc.

Tôn lão đại sau đêm tuyết ấy lại trở về dáng vẻ như trước, nhưng đối với Cao thị lại càng thêm chăm sóc. Ông coi bà như báu vật, nâng niu sợ vỡ, không ngừng yêu thương và trân trọng bà.

Cả cuộc đời này ông không phụ thân không phụ mẫu, không thân không thích. Ông chỉ có một người duy nhất biết lạnh biết nóng, sưởi ấm trái tim ông.

Tạ Ngọc Uyên tạm thời giải quyết được người Tôn gia. Nàng dồn hết tâm trí vào việc học y, gần như không rời khỏi bên cạnh Trương lang trung.

Có lẽ lúc này nếu có ai nói với nàng rằng lang trung là một gã đại phu xấu xa, nàng cũng vẫn sẽ không từ bỏ. Trương lang trung lúc đầu chỉ để mặc cho nàng theo học, cũng không dạy dỗ chính thức, dù sao thì chỉ là một đứa nhỏ không đòi tiền công, cứ sai bảo tới lui vậy thôi.

Nửa tháng trôi qua, ông dần phát hiện ra tiểu dược đồng này thiên tư thông minh. Chỉ cần chỉ một điểm là thông suốt, lại còn biết suy diễn từ một thành ba. Vì vậy mới dần dần để tâm hơn một chút.

Mỗi lần đi chữa bệnh, ông cũng sẽ dẫn nàng đi cùng. Giảng giải sơ qua một vài bệnh lý cho nàng hiểu. Tạ Ngọc Uyên đều ghi nhớ trong lòng. Nàng theo Trương lang trung đến trấn thêm một lần nữa. Mua vài thứ như bút, mực, giấy, nghiên mực, rồi ghi chép lại mọi bệnh trạng khác nhau, cần dùng thuốc gì, cách châm cứu thế nào, tất cả đều viết ra giấy.

Nửa đêm, Lý Thanh Nhi đang mơ màng ngủ, mở mắt ra, luôn thấy nàng vẫn ngồi bên đèn suy tư suy nghĩ. Lại qua mấy ngày, Trương lang trung thấy trình độ của dược đồng tiến bộ nhanh chóng, trong lòng thầm cảm thán "Chậc, chậc" vài lần, cúi người lục lọi từ trong rương ra mấy cuốn y thư không biết từ thời nào, ném cho Tạ Ngọc Uyên.

Tuy thầy dắt vào cửa nhưng tu hành nhờ vào bản thân. Ông có thể cho sách y thuật đã là tận tâm tận lực với nàng. Còn những việc khác, chỉ còn xem vận may của nha đầu này thế nào thôi.

Tạ Ngọc Uyên nhận được y thư, đến ngủ cũng không muốn nữa, cứ có thời gian là cầm lên đọc, say mê đến độ ngày đêm không phân biệt.

Cao Trọng lo lắng muốn chết, thường xuyên ở bên cạnh khuyên bảo, trong lòng nghĩ nữ nhi không phải đọc sách y rồi thành người ngốc luôn đó chứ. Tạ Ngọc Uyên chỉ dùng một câu nói liền khiến ông câm nín: "Đợi con thành tài, sẽ chữa khỏi bệnh điên của nương ."

Từ đó về sau, Cao Trọng không nói thêm một câu nào nữa.

Chớp mắt đã đến cuối năm, còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết. Bảy thôn tám làng đột nhiên có rất nhiều người tìm lang trung khám bệnh.

Nông dân muốn năm mới tốt lành, ai cũng muốn chữa hết bệnh trước năm cũ, vì vậy Trương lang trung bận tối mặt tối mũi, đến ăn cơm cũng chỉ vội và vài miếng.

Hôm đó đã là nửa tháng trôi qua, Trương lang trung tiễn người bệnh cuối cùng đi thì trăng đã lên cao giữa bầu trời.

"Nha đầu, không còn sớm nữa, thu dọn rồi về đi."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế, sắp xếp gọn gàng dược liệu: "Sư phụ, con đun cho thầy một nồi nước nóng, trời lạnh thế này, thầy ngâm chân rồi ngủ, sẽ thoải mái hơn."

Ánh mắt Trương lang trung lóe lên, thầm nghĩ, nhà đầu này thật hiếu thảo.

Tạ Ngọc Uyên đi vào bếp, đổ nước vào nồi, đậy nắp lại, rồi quay sang lò nhóm lửa.

Ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ của nàng, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, phải sắm cho mỗi người trong nhà một bộ đồ mới. Năm mới phải tươm tất, cần mặc quần áo cho tử tế.

Phải tranh thủ lên thị trấn thêm một chuyến nữa, mua chút thịt lợn, thịt vịt, cá, rau quả gì đó…

Đang nghĩ vậy, trong tai bỗng nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng gió thổi qua cửa sổ, lại giống như tiếng con thú hoang rên rỉ.

Lúc có lúc không, không nghe rõ ràng.

Tạ Ngọc Uyên đang muốn tập trung nghe thêm thì Trương lang trung vội vã đi vào, "Về đi, về đi, nước này để ta tự đun."

"Sư phụ?"

“Cút cút cút... Ông đây cả ngày mệt lắm rồi, không muốn ngâm chân, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc dài thôi.” Trương lang trung như đuổi ruồi mà xua đuổi.

Tạ Ngọc Uyên khẽ cau mày, cảm thấy lúc này Trương lang trung có gì đó không đúng.

Trương lang trung thấy nàng vẫn đứng ngây ra đó, nở một nụ cười có chút ác ý, “Nha đầu này, nếu không muốn đi thì ở lại giúp ta rửa chân đi.”

Mơ đẹp lắm!

Tạ Ngọc Uyên lặng lẽ lật mắt, nhét thêm củi vào bếp, phủi bụi bặm trên người.

“Sư phụ, vậy con đi trước đây.”

Trương lang trung dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, như thể nàng là loài quái vật gì đó đáng sợ.

Nhìn xong, ông lại liếc sang phòng Đông, khuôn mặt tối sầm lại.

Tên mù chết tiệt lại tái phát bệnh rồi!