Chương 14: Bán Ngọc

1455 Chữ 01/06/2025

Trong mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng qua một vẻ u ám.

"Không phải trộm, cũng không phải cướp, từ nhỏ đã đeo trên cổ ta."

"Tôn gia các người sao có thể có được thứ đắt giá như vậy?"

"Lão Trần, ta không phải họ Tôn, ta họ Tạ."

Lão hàng rong Trần khựng lại. Đúng rồi, sao ông lại quên mất điều này cơ chứ. 

Tạ Ngọc Uyên quan sát vẻ mặt của ông, "Ta muốn chữa khỏi bệnh điên của mẫu thân, nhưng không có tiền, chỉ có thể bán ngọc. Lão Trần, ông bán được bao nhiêu bạc, tự ông tính, ta chỉ cần một trăm lượng."

Lão hàng rong Trần từ mười tuổi đã theo nhà gánh hàng rong, không phải người không có kiến thức, miếng huyết ngọc này, không cần bàn cãi, ít nhất cũng phải bán được năm trăm lượng bạc. Một chuyến đi, ông có thể kiếm lời bốn trăm lượng, quả thật là một món hời hiếm có.

"Được, ta sẽ giúp ngươi bán, nhưng bán được hay không cũng còn khó nói."

Lão hàng rong Trần miệng nói như ra vẻ, nhưng trong lòng đã tính toán sẵn sẽ mang hàng đi bán ở cửa nhà các đại hộ trong huyện.

Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ, "Chỉ cần lão Trần đây không tham lam, trong ba ngày chắc chắn sẽ bán được."

Lão hàng rong Trần nghe vậy, không khỏi run người, nhìn Tạ Ngọc Uyên. Không để ý thì thôi khi nhìn lại, ông giật mình kinh ngạc. Nha đầu này mũi ra mũi, mắt ra mắt, còn đẹp hơn cả tiểu thư nhà đại hộ. Cao thị mẫu tử nàng là do Tôn lão đại nhặt từ đống hoang tàn, biết đâu là tiểu thiếp của nhà nào đó bị chủ mẫu đuổi ra ngoài. Nếu không thì sao trên cổ lại có miếng ngọc quý như vậy.

"Nha đầu ngốc, ngươi thật sự nỡ sao, vạn nhất Tạ gia tìm đến, miếng huyết ngọc này có khi còn chứng minh được thân phận của ngươi đấy."

"Lão Trần à, ta chẳng có thân phận gì cả, ta chỉ là nữ nhi của phụ thân ta thôi, ta về đây."

Tạ Ngọc Uyên bước qua ngưỡng cửa, dừng chân, quay đầu lại, "Lão hàng rong Trần, chuyện này ông phải giữ bí mật giúp ta, đừng để người Tôn gia biết."

Nha đầu này cứ thế mà đi? Lão Trần gần như ngỡ ngàng, ngay cả văn tự làm chứng cũng không cần, nàng là không sợ hắn cầm miếng ngọc quý này rồi bỏ chạy sao?

...

Trong đêm tối tĩnh mịch Tạ Ngọc Uyên quay đầu nhìn nhà lão hàng rong Trần, mỉm cười nhạt. Miếng huyết ngọc này đối với thế gian là bảo vật, nhưng với nàng đó lại là vật chỉ mang đến tai họa, mang đi càng xa càng tốt, đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. 

Về đến Tôn gia, từ xa nàng đã thấy phụ thân đang đứng ở cửa chính ngóng trông. Thấy nữ nhi trở về, trong mắt hán tử ánh lên một chút sáng, "Đúng là nha đầu hoang dã, trời tối rồi còn không biết về nhà."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, "Phụ thân, nhà đại phu có bệnh nhân, con ở lại thêm một chút."

"Bên đó việc nhiều lắm không?" Tôn lão đại hỏi

"Cho dù nhiều hơn nữa, con cũng có thể xoay xở được. Phụ thân, nghỉ ngơi đi, sáng mai người còn phải đi sớm."

...

Tôn lão đại hít sâu một hơi, "Không vội, ta có mấy lời muốn nói với con."

"Phụ thân, người nói đi, con nghe đây."

Tôn lão đại gãi đầu, "Ở nhà đại phu thì khôn khéo một chút, người ta bảo làm gì thì làm nấy. Nếu việc nặng nhọc nhiều thì về, ta nuôi nổi con."

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên cảm thấy ấm áp, "Phụ thân, nhà đại phu không có việc nặng đâu, chỉ là giặt giũ thôi, người yên tâm."

"Vậy nương con..."

"Nương sao rồi?" Tạ Ngọc Uyên nhíu mày.

Tôn lão đại mặt đỏ bừng, không biết phải mở lời thế nào.

Tạ Ngọc Uyên thử thăm dò, "Người là lo nương ở nhà bị ức hiếp ?"

Tôn lão đại gật đầu lia lịa.

Ông tuy không thông minh nhưng cũng không ngốc. Lần này về nhà, ông phát hiện ra người trong nhà đối xử với mẫu tử Cao thị không tốt như họ vẫn nói.

Trong mắt Tạ Ngọc Uyên dần hiện lên chút mờ ảo, người ta nói ân dưỡng dục lớn như trời.Phụ thân từ nhỏ đã được phu thê Tôn gia nuôi lớn, ân này sâu nặng này khiến ông thà chịu khổ cực còn hơn, cũng phải để người nhà được sống tốt. Nhưng vì mẫu tử nàng, ông vẫn lén âm thầm suy tính.

"Phụ thân, nhà Trương đại phu cách nhà mình không xa, lúc nào rảnh rỗi con sẽ về thăm nương ngay."

"Chỉ có thể như vậy thôi." Tôn lão đại thở dài bất lực.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên ánh lên một chút long lanh, nàng nói với giọng chỉ đủ mình nghe thấy: "Phụ thân đừng lo, người và nương, con sẽ bảo vệ thật tốt ."