Chương 13: Huyết Ngọc

1402 Chữ 01/06/2025

Tôn lão nương nghe thấy, tức giận cầm lấy cái chổi bên cạnh đánh Tôn Hoa Lan “ Cái thứ ăn hại, trừng cái gì mà trừng, còn trừng nữa ta đây móc mắt ngươi ra, mau đi làm việc."

Tôn Lan Hoa bị đánh, bị mắng, nhìn cái chổi trong tay tổ mẫu, chỉ đành nuốt cơn giận, ngoan ngoãn đi làm việc.

Lưu thị thấy nữ nhi chịu thiệt, lại tức tối vì Tạ Ngọc Uyên may mắn như vậy, đảo mắt vài cái, suýt chút nữa ngất xỉu. Trong thầm thầm mắng trời đánh Trương đại lang có mắt không tròng, nữ nhi của lão nương đây thông minh như vậy không dùng, lại đi dùng con tiện nhân đó. Ta phỉ! Chẳng lẽ hắn cũng thèm thuồng nhan sắc của Cao thị!

"Hắt xì, hắt xì!"

Trương đại lang ngồi ở nhà xoa xoa mũi thầm nghĩ bụng, không biết nhà ai có tiểu tức phụ đang trộm nhớ đến mình!

...

Buổi trưa ăn cơm. Tạ Ngọc Uyên ngồi cùng ghế dài với Tôn lão đại, trong bát đầy ụ khoai lang. Ăn xong, nàng mang một chiếc ghế thấp ra ngồi dưới ánh mặt trời phơi nắng, nhìn Tôn Lan Hoa bận rộn qua lại mà trong lòng không hề cảm thấy đắc ý. Phụ thân nàng ngày mai phải quay lại mỏ, nàng thì sang nhà Trương đại phu, trong nhà chỉ còn lại mỗi nương, Tôn lão nhị sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Phải nghĩ ra cách gì để che chở nương đây, chẳng lẽ ngày nào cũng bỏ bã đậu vào đồ ăn của tên cẩu dâm ô đó? Phụ thân không đi mỏ là cách tốt nhất, nhưng Tôn gia tuyệt đối không cho phép người không đi. Cách duy nhất là mang nương đi cùng bên mình. Tạ Ngọc Uyên nheo mắt phải tìm lý do gì để mang theo nương đây. 

...

Đúng dịp đông chí, Tôn gia song hỷ lâm môn ngay bữa tối hôm đó, Tôn lão gia phá lệ giết một con gà mái già không đẻ được trứng. Nồi canh gà bưng lên, Tạ Ngọc Uyên được chia một cái cánh, còn hai cái đùi đều nằm trong bát của Tôn Phúc Quý. Tạ Ngọc Uyên không nỡ ăn, giấu cái cánh vào bát của Cao thị, chuẩn bị đưa sang cho bà. Thời điểm cầm bát trống đi ra, nàng thấy Tôn lão nhị đứng dưới mái hiên, tay cầm bát cơm, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về đại phòng. Phụ thân vẫn còn ở nhà, tên cẩu dâm ô này đã ngang nhiên như vậy sao? Tôn lão nhị không ngừng làm nàng phải kinh ngạc về độ vô liêm sỉ của hắn.

Trời tối dần. Tạ Ngọc Uyên mượn cớ phải đến nhà Trương đại phu, rồi rời khỏi nhà Tôn gia. Đến đầu ngõ, nàng vội rẽ sang đến ngôi miếu hoang ở phía tây của thôn. Ngôi miếu hoang này chính là nơi trú ngụ kiếp trước khi họ bị đuổi khỏi Tôn gia, bốn bề đều lộng gió. Tạ Ngọc Uyên đứng yên trước miếu hoang một lúc, rồi bất chợt gõ cửa nhà lão hàng rong Trần ở bên cạnh. Thôn làng này là Tôn gia trang, lão hàng rong Trần vốn là người làng họ Trần, đến làm rể ở đây. Cũng không biết có phải số ông quá cứng, làm khắc chết cả nhà vợ không. Kiếp trước, nàng nhớ rằng lão hàng rong họ Trần còn hai tháng nữa là sẽ tái hôn, muốn làm rể làng khác, ngôi nhà bỏ hoang không có giá trị gì, bán cho lý trưởng năm lượng bạc. Đại phòng sớm muộn cũng sẽ tách khỏi Tôn gia, miếu hoang không phải là nơi để người ở, nàng phải sớm chuẩn bị cho tương lai.

Lão hàng rong họ Trần thấy là nha đầu của nhà Tôn gia, chẳng để tâm gì, ông đang chuẩn bị để ngày mai gánh hàng ra chợ. "Lão Trần, ta có thứ này muốn nhờ ông bán giúp."

"Đồ gì ?" Lão hàng rong không thèm ngẩng đầu.

Tạ Ngọc Uyên nhẹ giọng nói: "Một miếng ngọc, ta muốn bán chỉ cần một trăm lượng bạc là đủ, bán được nhiều hơn, đều thuộc về ông."

Lão hàng rong Trần đột nhiên ngẩng đầu.

Nha đầu ngốc này có biết mình đang nói gì không? Một miếng ngọc giá một trăm lượng, phải tốt đến mức nào chứ?

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, tháo từ cổ ra một miếng ngọc, đưa cho lão hàng rong Trần. Lão hàng rong Trần nhìn miếng ngọc, cả người như bị sét đánh trúng.

Huyết ngọc?

“Lão Trần,ông đi khắp nơi từ nam ra bắc, chắc chắn biết miếng ngọc này là một món đồ quý hiếm trong các loại ngọc, đừng nói là một trăm lượng bạc, ngay cả một nghìn lượng cũng chưa chắc mua được." Một câu như sét đánh ngang tai khiến lão hàng rong Trần sợ đến mức suýt ngã ngửa ra đất.

"Ngươi... ngươi từ đâu... có được nó?"