Chương 15: Hành động hạ tiện

1470 Chữ 05/06/2025

 

Trời chưa đến giờ dần, Tạ Ngọc Uyên bị tiếng loạt soạt mặc quần áo bên ngoài rèm làm tỉnh giấc. Nàng nhanh chóng dậy làm cơm sáng cho phụ thân, lúc này người nhà họ Tạ còn đang ngủ, nàng nhanh nhạy hấp hai củ khoai tây nghiền nát, trộn với bột mì làm năm cái bánh khoai tây thơm phức. Chừa một cái cho nương, bốn cái còn lại đều để vào bát của phụ thân, sau đó tự mình uốn một chút cháo loãng. 

Tôn lão đại ăn bữa sáng nóng hổi, dặn dò vài câu rồi vội vàng biến mất trong bóng đêm hửng sáng. Ông vừa đi, Tạ Ngọc Uyên rửa nồi bát nhanh chân dọn dép xong rồi kéo Cao thị cùng đi đến nhà Trương đại phu.

Tôn lão bà bị đói mà tỉnh giấc, đi vào bếp thì thấy nồi niêu lạnh tanh, chẳng thấy bóng dáng ai.

"Tạ Ngọc Uyên cái đồ chết tiệt này..."

Vừa dứt lời ra khỏi miệng, bà chợt nhớ ra con tiện nhân này giờ đang kiếm bạc liền nuốt ngược lời lại. Bà tức tối bước vào phòng của Tôn Lan Hoa, giật tung chăn.

"Nha đầu chết tiệt này, còn chưa chịu dậy làm bữa sáng. Tôn gia ta làm gì mà sinh ra cái đứa  vừa phá của lại còn lười biếng như thế này!"

Tôn Lan Hoa đang ngủ ngon bỗng bị giật mình tỉnh giấc, "Tổ mẫu ơi, làm bữa sáng không phải là việc của con tiện nhân kia sao, sao lại đến lượt con."

"Bốp!"

Một cái tát giáng xuống, làm Tôn Lan Hoa choáng váng nàng ta liền run rẩy bò dậy từ trên giường.

Tôn lão nương lườm nàng một cái, rồi đi đến dưới cửa sổ của đại phòng, dựng tai nghe một lúc. Đã giữa trưa rồi mà trong nhà vẫn không có động tĩnh gì.

Chết tiệt! Đừng tưởng kiếm được vài đồng bạc mà ta đây không dám mắng, nhìn xem lười biếng đến mức nào. Tôn lão nương đá cửa mở ra, đang định mắng lớn thì phát hiện trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng thấy bóng dáng ai.

Đều đi hết rồi?

Tôn lão nương cười khẩy vài tiếng trong lòng, nín thở bước vào bên trong, lục lọi lung tung sau khi lục một lúc lâu mà chẳng tìm thấy gì. Khi quay người lại, bà thấy Tôn lão nhị đang ôm ngực nhìn mình, bà giật mình vỗ ngực, tức giận mắng, "Đứng lù lù ở cửa mà không lên tiếng, định làm quỷ nhát chết ta hả."

Tôn lão nhị lườm bà một cái, rồi đi đến bên giường, cúi xuống hít hà trên chăn.

Chết tiệt! Là mùi của Cao thị, thơm quá!

Tôn lão nương  thấy nhi tử mình làm chuyện hèn hạ như vậy, tức giận tát cho hắn một cái.

Tôn lão nhị lại hít thêm vài hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nương , đại ca và con tiện nhân đều đi rồi, hôm nay ban ngày liền động thủ đi, con không chịu nổi nữa rồi." Cả người đầy dục vọng, tất cả đều bị người đàn bà điên đó kích thích.

Tôn lão nương có chút do dự, tiểu tiện nhân Tạ Ngọc Uyên bây giờ đang đi kiếm bạc, nếu nhỡ xảy ra chuyện...

"Người điên như Cao thị, ai lại tin lời ả ta. Hơn nữa, con với đại ca là huynh đệ ruột, người điên như ả làm sao phân biệt được ai đã ngủ với mình?" Tôn lão nhị cười lạnh.

Nghe nhi tử nói vậy, Tôn lão nương lập tức gật đầu, "Được, hôm nay ra tay, lát nữa ta sẽ tìm cách đuổi hết bọn Lưu thị ra ngoài. Nhưng mà... người điên đó đâu rồi?"

...

Người điên đó đang nhét củi vào bếp lò.

"Nương, giảm lửa xuống một chút."

Tạ Ngọc Uyên nướng một cái bánh trên viền nồi, đậy nắp lại, rồi bước ra khỏi bếp, hô lớn về phía sân.

"Trương đai phu, bữa sáng xong rồi."

Trương đại lang sợ hãi nhảy thẳng từ trên giường xuống, ngẩn người một lát, mới nhớ ra giọng nói này là của tiểu yêu tinh đó.

"Ai bảo ngươi sáng sớm tinh mơ đã qua đây ?"

Nam nhân đầu bù tóc rối xông ra, Tạ Ngọc Uyên sợ hãi lùi lại vài bước, lí nhí nói, "Đại phu, không phải người bảo con đến vào giờ dần ba khắc sao?"

Trương đại lang đảo mắt mấy vòng, như thể nhớ ra chuyện đó, mặt hơi lúng túng.

"Trương đại phu, con đã nấu cháo đậu hà lan, làm bốn cái bánh khoai tây, rất thơm đấy, tranh thủ ăn nóng đi."

Tạ Ngọc Uyên quay lưng đi vào bếp, rồi bất chợt dừng bước, quay đầu lại, nở một nụ cười.

"Đúng rồi, y phục của người chỗ nào cũng bị rách, con đã mời nương con đến, bà giỏi may vá, giúp đại phu vá lại. Không tính tiền công, chỉ là làm việc tốt thôi."

Một tiểu yêu tinh đến còn chưa đủ, còn mang theo cả một người điên nữa. Kẻ sĩ có thể nhịn, nhưng Trương đại phu thì không. Trương đại phu tức giận, co cẳng  thẳng vào bếp, vừa nhìn lên thì liền đờ người ra.