Chương 12: Chứng cứ

1470 Chữ 29/05/2025

Quả nhiên đúng như dự đoán

Tôn lão đại nhìn nữ nhi với ánh mắt áy náy, "A Uyên, lát nữa con nhóm lửa, phụ thân nấu cơm."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, "Phụ thân, con cũng chỉ có thể giúp người hôm nay thôi, ngày mai Trương đại phu muốn con sang nhà hắn làm việc ."

" Làm việc cái rắm nhà ngươi i!"

Lưu thị nhảy dựng lên, tinh thần chẳng có chút nào giống người mới vừa ngất.

"Trương đại phu sao có thể cho ngươi đến nhà làm việc, giữa ban ngày ban mặt, ngươi mơ mộng cái gì vậy?"

Nơi này ai mà chẳng biết Trương đại lang là người như thế nào, ông ta cẩn thận từng li từng tí, sợ người khác học lén y thuật, cướp mất bát cơm của hắn. Nhị nhi tử nhà trưởng thôn đã tốn mấy lượng bạc, gõ đầu muốn vỡ, định bái ông làm thầy, làm một tên học việc thôi mà cũng không thành, nha đầu chết tiệc này thì coi là cái gì !

Câu nói của bà ta khiến Tôn lão nương cũng bước ra ngoài.

"A Uyên, ngươi đang nói cái gì bậy bạ cái gì vậy?" 

"Tổ mẫu, đầu óc nàng ta giống y như mẫu thân nàng ta, chẳng biết gì cả." Tôn Lan Hoa khinh miệt bĩu môi.

Tôn lão đại  lạnh lùng liếc nhìn chất nữ rồi quay sang nữ nhi hỏi, "A Uyên, con nói thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi."

Ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên thoáng qua một chút mỉa mai.

"Trương đại lang còn nói sẽ trả cho con năm văn tiền mỗi tháng. Lan Hoa tỷ,nương tỷ có mang thai, sau này việc nhà tỷ phải làm hết đi nhé, ta còn phải đi kiếm tiền nữa."

Tôn Lan Hoa cười khẩy, chế nhạo trong lòng: ( Con tiện nhân này thật sự điên rồi.)

Lưu thị cũng thầm cười khẩy: (Nương điên thì sinh ra con điên, Tôn gia từ cái ổ kỹ viện trở thành ổ điên rồi.)

Tôn lão nương: ( Nếu con tiện nhân này mà mỗi tháng thực sự kiếm được năm văn tiền, ta gọi hắn là tổ tiên cũng được.)

Tạ Ngọc Uyên thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của ba người, nàng bước đến trước Tôn lão nương đưa tờ giấy ra: "Tổ mẫu, người xem, đây là văn tự của Trương đại phu viết cho con ."

Tôn lão nương không biết chữ, trong nhà người duy nhất biết chữ là đại tôn. Thế là Tôn Phú Quý bị tổ mẫu hắn lôi từ trong thư phòng ra, gấp gáp hỏi: "Đại tôn tử, trên văn tự này viết gì vậy?"

"Mời A Uyên làm người hầu, mỗi tháng năm văn tiền, có chuyện gì vậy sap?" Tôn Phúc Quý ngơ ngác hỏi

"Ôi trời ơi, tổ tông nhỏ của ta ơi!" Tôn lão nương thực hiện lời hứa của mình, cười tươi đến nỗi không thấy mắt. Tôn gia sắp phát đạt rồi!

"Tổ mẫu, ai biết được văn tự này là thật hay giả, nếu là giả, để hàng xóm láng giềng biết, chẳng phải bị cười cho thối mũi sao!" Tôn Lan Hoa cười lạnh.

Lời vừa nói xong, Tôn lão nương "bốp" một cái vỗ vào đùi, cao giọng hỏi 

"Tạ Ngọc Uyên, ngươi nói thật đi, văn tự này là thật hay giả, nếu là giả, lão nương đây đánh gãy chân ngươi."

Tạ Ngọc Uyên sợ hãi, vội trốn sau lưng phụ thân, cúi đầu không nói lời nào.

Tôn Lan Hoa trong mắt lóe lên vẻ cười thầm, "Muội muội à, nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng cũng không thể nói dối như vậy."

"Đúng vậy, suốt ngày nói linh tinh, ai dạy ngươi chứ!" Lưu thị cười nhạo đầy đắc ý.

Tạ Ngọc Uyên giả vờ sợ hãi, kéo áo Tôn lão đại : "Phụ thân, A Uyên không nói dối, không tin người có thể hỏi Trương đại phu."

" Đại bá phụ, để ta đi hỏi cho." Tôn Phúc Quý buông một câu, liền cắm đầu chạy đi. Chưa đầy mấy phút, hắn ta lại thở hổn hển chạy về.

"Trương... Trương... Trương đại phu nói, ngày mai giờ Dần ba khắc, ông ấy muốn ăn cháo nóng và bánh khoai tây, nếu trễ nửa khắc, sẽ trừ tiền công."

Lời của Tôn Phúc Quý vừa dứt, sắc mặt mẫu tử Lưu thị còn khó coi hơn người chết. Tôn lão nương  thì vui mừng không để đâu cho hết, nhìn Tạ Ngọc Uyên như nhìn thấy thần tài. Mỗi tháng năm văn tiền, mười tháng là năm mươi văn tiền, một năm, đây chính là khoản tiền lớn đấy! Phát tài rồi, thực sự phát tài rồi! 

Tôn lão nương vung tay, tát Tôn Lan Hoa một cái, hung hăng mắng.

"Nha đầu chết tiệt, miệng cẩu không nhả ra ngà voi, còn không mau đi cho lợn, gà ăn, giặt giũ, nấu cơm. Những việc này làm không xong, hôm nay ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến ăn."

Tôn Lan Hoa ôm nửa bên mặt, hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ, hoàn toàn không để ý đến vẻ hung dữ của nha đầu đó, cúi đầu, tội nghiệp nói: "Phụ thân, Lan Hoa tỷ trừng con, có phải tỷ ấy không muốn con kiếm tiền không?"