Chương 11: Rơi vào bẫy

1494 Chữ 28/05/2025

Biểu cảm trên mặt Tạ Ngọc Uyên hận không thể viết nên sáu chữ: "Ta, đáng để ngươi lựa chọn."

Trương đại phu sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên gặp phải người ngạo mạng mà lại ngạo mạng hợp tình hợp lý như thế này, ông cảm thấy yết hầu có chút nghẹn.

"Khụ... khụ..." Lại có hai tiếng ho khẽ từ bên trong vọng ra. Trương đại lang toàn thân khẽ rùng mình, nét mặt yên lặng một lúc, rồi mới nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ: "Thành giao."

Tạ Ngọc Uyên cung kính đưa bộ ngân châm lên, "Đại phu, trả bạc cho ta." 

Trương đại phu tức giận ném bạc qua, phẩy tay xua đuổi như đuổi ruồi, "Cút, cút, cút!" Tạ Ngọc Uyên khẽ cười, "Đại phu, nói miệng không có chứng cứ, ông phải viết cho ta một văn tự đồng ý mua."

"Ngươi..."

Trương đại phu bật dậy, trên trán gân xanh nổi đầy, viết vài chữ như rồng bay phượng múa, rồi đập mạnh lên bàn. Tạ Ngọc Uyên cầm tờ giấy, thấy mực trên giấy còn chưa khô, liền phồng má thổi vài cái rồi cất vào trong ngực.

"Trương đại phu, ngày mai gặp ."

Quay người bước đi, nàng thoáng thấy rèm bên trong khẽ động. có một đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Tạ Ngọc Uyên trong lòng run rẩy, lập tức chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng.

"Hư Hoài, con đã rơi vào bẫy của nàng."

"Khụ... khụ... khụ..."

Nam tử ho đến mức phổi như muốn bật ra ngoài, một lúc sau, hắn mới nghẹn cổ hét lên đầy tức giận. "Dù sao nhà chúng ta cũng đang thiếu một nha hoàn thô sử, mỗi tháng năm văn tiền, được thôi ta sẽ làm sao để nàng làm đến kiệt sức. Đúng rồi, tiểu yêu tinh đó tên gì nhỉ?"

...

Tạ Ngọc Uyên chạy một hơi nửa dặm đường,thực sự không thể chạy nổi nữa mới dừng lại, nàng ngồi xuống bờ ruộng, thở hổn hển. Chạm tay lên trán, mồ hôi lạnh đầm đìa, cuối cùng vẫn là cảm giác sợ hãi. Đúng vậy mục tiêu ngay từ đầu của nàng không phải là mua ngân châm, mà là làm hạ nhân cho Trương đại lang. Con quỷ treo cổ dạy nàng cách dùng ngân châm, dạy nàng cách chẩn bệnh, nhưng nàng chỉ sống đến năm mười bốn tuổi, kiết lỵ có triệu chứng gì, bệnh gút biểu hiện ra sao, thương hàn như thế nào... tất cả chỉ là lý thuyết suông, phải thực hành mới có thể hiểu chính xác được. Ngân châm không chỉ dùng để đề phòng tiểu nhân, mà còn để cứu người, kiếm tiền, chỉ khi kiếm đủ bạc, mới có thể dẫn phụ thân, nương trốn đi thật xa, trốn đi khỏi cái nơi đáng hận này.

Kiếp trươc, nàng trở về Tạ gia vào ngày đông chí năm nàng chỉ mới mười hai tuổi, cha cũng mất vào năm nàng mười hai tuổi. Năm nay vừa qua, nàng sẽ tròn mười một, nói cách khác thời gian để cho nàng chuẩn bị thực sự không còn nhiều. Mà trong vòng hàng chục dặm, chỉ có mỗi Trương đại lang là đại phu, không tìm ông ta thì tìm ai? Chỉ có điều, đôi mắt lạnh buốt từ trong gian phòng kia là của ai? Nhưng có một điều chắc chắn đó là đôi mắt của một nam nhân mà hơn nữa là một nam nhân cực kỳ trẻ tuổi. Nàng còn nhớ kiếp trước Trương đại phu là một ông lão độc thân, chưa từng nghe nói ông có nhi tử bao giờ.

Khi Tạ Ngọc Uyên đang miên man nghĩ đến đau đầu, bỗng lưng bị đánh một cái mạnh vào lưng nàng

"Tiểu tiện nhân chết tiệt này, dám trốn ở đây lười biếng, còn không mau về nấu cơm đi!"

Tạ Ngọc Uyên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tôn Lan Hoa, "Phụ thân ta đang ở nhà, ngươi cũng dám bắt ta làm việc, không sợ ông ấy xé xác ngươi à?"

Tôn Lan Hoa ngẩng đầu kiêu ngạo, "Hừ! Nương ta ngất rồi, dù phụ thân ngươi có muốn xé xác ta, ngươi cũng phải làm việc cho ta."

Trong mắt Tạ Ngọc Uyên chợt lé lên sự kinh ngạc

"Nói thật cho ngươi biết vậy, nương ta đang mang thai. Không giống có người, đến giờ vẫn chưa để lại mầm mống nào cho Tôn gia."

Tạ Ngọc Uyên phủi bụi trên quần áo, quay lưng bỏ đi. Chẳng trách Tôn lão nhị dù mạo hiểm bị phụ thân nàng đánh chết, cũng phải ra tay với nương nàng, thì ra là do Lưu thị không thể hầu hạ được nữa. Kiếp trước, một nhà nàng bị họ đã bị đuổi khỏi Tôn gia, vội vàng lo lắng giữ mạng còn không kịp,đâu còn hơi sức nào mà để ý Lưu thị có mang thai hay không.

...

Về đến nhà liền nhìn thấy cha mình đang chẻ củi trước cửa, Lưu thị thì ngồi dưới ánh nắng, vắt chéo chân, nhàn nhã nhấm nháp hạt dưa không biết từ đâu có. Tạ Ngọc Uyên lập tức hiểu ra. Lưu thị nhân lúc phụ thân nàng ở nhà mà ngất xỉu, rõ ràng là muốn nhắn nhủ: Lão nương đây hoài thai, thân thể rất quý giá, sau này công việc trong nhà thì nữ nhi của ngươi nhất định phải làm.