Chương 49: Chương 49

4627 Chữ 23/06/2025

Đi thêm mấy bước nữa, đám người phía trước bỗng chậm lại. Tay của Hồng Hoa đột nhiên rút ra, nàng hoảng hốt, vội vàng siết chặt tay còn lại, đám người phía sau liền đỡ lấy nàng tiếp tục bước tới. Người thay Hồng Hoa nắm tay nàng khẽ ghé sát nói: “Nhị tỷ, là đệ đây.”

Là Kính Thái! Nhị cô nương nhà họ Ngô bị hắn dọa cho hết hồn, lần đầu tiên nhận ra bàn tay trong tay mình đã là tay của một thiếu niên, nàng khẽ trách: “Nghịch ngợm! Đệ tới đây làm gì!”

Kính Thái không nói nhiều lời, chỉ tụ một vật nhét vào tay áo nàng. Ống tay áo đột nhiên nặng trĩu, nàng vội đưa tay giữ lấy. Lúc ấy Hồng Hoa đã bước lên trước tiếp tục đỡ nàng, thì thầm bên tai: “Đại gia đã đi sang bên kia rồi.” Ngừng một chút, lại nhẹ giọng nói: “Đại gia đỏ cả vành mắt rồi.”

Nhị cô nương không đáp, trong tay áo nặng trĩu, nàng sờ vào, đoán là bạc vụn, e rằng khoảng mười mấy lượng. Cái đứa ngốc này, có bao nhiêu bạc riêng chứ? Bây giờ còn chưa được quản việc, đến cả Ngô lão gia cũng không để nhiều bạc trên người hắn. Lúc trước ra ngoài còn có thể lấy danh nghĩa mua quà cho nàng, cho đại tỷ và nương, nhưng thực chất hắn chẳng tích góp được bao nhiêu.

Trước khi lên kiệu hoa, Trương ma ma ghé sát tai nàng dặn nhỏ: “Khóc vào!”

Vừa nói vừa đưa khăn tay nhét vào trong khăn phủ đầu, đè lên mắt nàng một cái Nhị cô nương lập tức bật khóc thành tiếng, nước mắt như mưa, tuôn xối xả! Đám nha hoàn, bà tử hai bên cũng đồng loạt cất tiếng khóc lớn nhất có thể.

Đợi đến khi Nhị cô nương ngồi vào kiệu, việc đầu tiên nàng làm là vén khăn che mặt lên, dùng tay áo ra sức lau nước mắt đau rát không chịu nổi!

Lúc buông tay áo xuống, vật mà Kính Thái nhét vào tay nàng cũng theo đó rơi ra. Trong làn lệ mờ nhòe, nàng nhặt lên xem, quả nhiên là một túi bạc vụn, ước chừng mười mấy hai chục lượng. Đúng là cái đứa ngốc này! Nhị cô nương vừa khóc vừa buồn cười, lúc ấy Hồng Hoa thò người vào trong, đưa tới một chiếc khăn tay ướt: “Nhị cô nương, dùng cái này lau đi.”

Nhị cô nương nhà họ Ngô vừa nhận lấy khăn tay vừa nói nhỏ: “Đem cái này trả lại cho đại gia, bảo với đệ ấy rằng tỷ nhận tấm lòng này rồi, còn bạc thì thôi. Bảo đệ ấy hãy lo cho bản thân nhiều một chút, thay tỷ chăm sóc phụ mẫu là đủ.”

Hồng Hoa còn chưa kịp đáp lời, như bị ai đó kéo mạnh ra phía sau, Nhị cô nương giật mình, vội vã phủ khăn đỏ lại cho chỉnh tề. Rèm cửa vừa bị vén lên, một người cúi đầu thò vào, giọng nói quen thuộc vang lên: “Khóc mệt rồi à? Mắt có đau không?”

Là Ngô lão gia!

Nhị cô nương giật nảy mình, toan vén khăn hỉ lên, gọi: “Cha?”

Ngô lão gia lập tức nắm lấy tay nàng, nghiêm giọng quát khẽ: “Khăn hỉ không được vén bừa! Không may mắn!”

Đến một nam nhân như ông cũng vì con mà miệng lẩm bẩm mấy chuyện kiêng kỵ. Nhị cô nương vừa khóc vừa cười, không nhìn thấy rõ diện mạo Ngô lão gia lúc này, chỉ biết siết chặt lấy bàn tay thô ráp của ông, không chịu buông. Ngô lão gia cũng như Ngô phu nhân, nắm lấy tay nàng mà lưu luyến không nỡ rời. Một hồi lâu sau mới chậm rãi dặn dò: “Ra khỏi cửa rồi, nếu bị ức hiếp thì cứ bảo Vương Đại Quý quay về báo với ta. Hắn là người biết làm việc, mà hai thằng con của hắn cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Con muốn xử lý thế nào thì cứ sai phái chúng, nói cho oai một câu: ở đất Ngô gia thôn này, Ngô Đại Sơn ta là người ngang dọc! Gả vào nhà họ Đoạn rồi cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác!”

Nghe những lời này, lòng Nhị cô nương như tan chảy, cho dù biết rõ là cha đang dỗ dành mình cũng cảm thấy ngọt ngào đến khó tả. Lại một lúc sau, bất ngờ có một chiếc hòm gỗ nhỏ được đặt vào lòng nàng. Nặng trĩu.

Nhị cô nương ngây người ôm lấy cái hòm. Ngô lão gia nói: “Ra khỏi cửa rồi không giống ở nhà, làm hiền tức người ta phải sống tốt. Nếu nhà họ Đoạn không đối xử tốt với con, thì con phải sống cho sung túc. Thèm ăn gì, muốn cái gì thì cứ đi mua.”

Nói rồi buông rèm bước ra. Nhị cô nương nhìn theo bóng cha, lúc này mới như thật sự nhìn thấy rõ ông đã là người đàn ông trung niên, hơn bốn mươi tuổi rồi.

Đã không còn trẻ nữa. Trong lòng nàng khẽ thắt lại, như có tiếng bụp vang lên.

Đợi bên ngoài yên ắng lại, nàng mở hòm ra xem, bên trong là một hòm đầy những thỏi bạc nhỏ được xếp gọn ghẽ, toàn là bạc nén năm lượng. Một hòm này, ít nhất cũng phải hơn trăm lượng. Lại thêm số bạc vụn của Kính Thái, Nhị cô nương ôm lấy hòm bạc ấy mà nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Nàng vừa khóc vừa cười, lau rồi lại khóc, khóc rồi lại lau. Nàng tự nhủ: Nàng nhất định sẽ sống tốt ở nhà họ Đoạn. Lần này, nhất định sẽ hạnh phúc. Bởi vì có một gia đình như thế này ở sau lưng nàng nhất định sẽ sống tốt.

Trong sân lúc này đã náo nhiệt vô cùng. Đoạn Hạo Phương theo sát sau lưng Ngô lão gia, trên đường đi khách khứa rối rít lên chúc mừng, ai nấy đều dâng rượu dâng lời chúc. Hắn càng cúi thấp người hơn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm thành khẩn. Theo sau Ngô lão gia xuyên qua vòng vây của khách nhân, hắn liên tục ôm quyền hành lễ, gắng sức để từng người từng mặt đều nhớ kỹ hắn vị cô gia thứ hai của Ngô lão gia.

Ra đến cửa chính, kiệu hoa đã dừng giữa đường, bên cạnh là ngựa đang chờ để Đoạn Hạo Phương lên yên. Hắn quay người hành lễ lần nữa, chợt thấy hốc mắt của Ngô lão gia và Kính Thái đều đã đỏ hoe. Kính Thái là tiểu tử tuổi còn nhỏ, thấy tỷ tỷ xuất giá khóc hai giọt lệ cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng Ngô lão gia người có mấy đứa con, nữ nhi cũng không chỉ một, Nhị cô nương lại chẳng phải trưởng nữ vậy mà ông cũng rơm rớm lệ.

Trong lòng Đoạn Hạo Phương không khỏi nghi hoặc. Bao năm theo Ngô lão gia ra ngoài gặp người làm việc, hắn biết ông không phải hạng nhân từ gì. Người ngoài nhắc đến đại địa chủ Ngô Đại Sơn của Ngô gia thôn, đa phần đều bĩu môi, nói tốt chẳng được mấy câu.

Hôm nay nhìn lại, hoặc là Ngô lão gia bẩm sinh che chở con cái, hoặc là ông thật lòng thương yêu Nhị cô nương! Dù là thế nào, thì với hắn đều có lợi! Trong lòng Đoạn Hạo Phương, địa vị của Nhị cô nương lại càng nặng thêm mấy phần.

Lúc này, đám kiệu phu ăn uống no nê từ hậu viện vòng ra, ai nấy đều bụng phệ mặt bóng loáng mỡ. Chờ đến khi Đoạn Hạo Phương leo lên ngựa, tiếng kèn lại nổi lên vang dội, kiệu phu đồng loạt nhấc kiệu hoa lên.

Đoạn Hạo Phương quay người lại, lần nữa ôm quyền thi lễ với Ngô lão gia và Kính Thái.

Vừa mới xuất phát, hình như trong kiệu hoa truyền ra âm thanh gì đó, Đoạn Hạo Phương ngoái đầu lại, nhưng cách mấy lớp màn dày, hắn chẳng nhìn thấy gì. Nghĩ chắc là tân nương xuất giá buồn bã, đang rơi lệ trong kiệu, Đoạn Hạo Phương dẫu có lòng thương tiếc thì lúc này cũng chẳng phải thời điểm để thể hiện, bèn vội vàng ra hiệu cho người đứng đầu đám kiệu phu đi nhẹ, đi chậm, chớ nên hấp tấp hoang mang. Thấy người nọ gật đầu lia lịa, cung kính lĩnh mệnh, hắn mới yên tâm.

Đánh ngựa tiến về phía trước, chầm chậm rời khỏi thôn Ngô gia. Tựa như toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn đều ra đường xem náo nhiệt, các cô nương trẻ tuổi, các phụ nhân trẻ bồng bế con nhỏ đứng chen chúc ở cửa nhà hay đầu sân, ai nấy cười rạng rỡ đến tận mang tai, mặt đỏ bừng như đèn lồng, chỉ chỏ bàn tán về Đoạn Hạo Phương đang cưỡi ngựa oai phong phía trước, cùng với kiệu hoa theo sau.

Đoạn Hạo Phương cảm thấy vô cùng hãnh diện, trong lòng cũng muốn vì Nhị cô nương nhà họ Ngô mà nở mày nở mặt. Tiếng kèn phía sau vang lên rộn ràng, bản khúc cưới “Cửu chuyển thập bát loan” ngân vang uốn lượn, nghe thật du dương bắt tai.

Hắn muốn mọi người nhìn thấy, Nhị cô nương gả đi là được gả vào nhà tốt, gả đi trong vinh quang, được nhà phu quân coi trọng. Càng náo nhiệt càng tốt, mà điều ấy cũng chẳng hoàn toàn là vì Ngô lão gia, trong đó, dĩ nhiên còn có phần tâm tư riêng của hắn.

Hắn ngoái lại nhìn cỗ kiệu theo sau người đang ngồi trong đó, chính là tân nương của hắn, là người hắn sẽ cưới về sống trọn một đời. Là người gần gũi nhất, thân thiết nhất với hắn nơi cõi thế này, là người sau này sẽ sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho họ Đoạn, là người cùng hắn đồng lòng trong cánh cửa nhà họ Đoạn.

Nghĩ đến đó, Đoạn Hạo Phương không nhịn được mà cười rạng rỡ, cười đến không khép nổi miệng, toàn thân đều tỏa ra sự hân hoan đắc ý.

Rời khỏi thôn Ngô gia, Đoạn Hạo Phương thúc ngựa phi nhanh, cả đoàn rước tân nương dài như rồng nối đuôi theo sau. Đám trẻ con trong thôn cũng nhao nhao chạy theo đoàn rước hơn một dặm mới chịu quay đầu. Trong kiệu hoa, Nhị cô nương nghe tiếng reo hò nô đùa của đám trẻ nhỏ càng lúc càng xa, mới thực sự có cảm giác mình đã rời khỏi Ngô gia. Từ nay trở đi, thật sự chỉ còn lại một mình nàng mà thôi.

Trước kia nàng chưa từng nghĩ chuyện xuất giá lại là điều khó khăn. Lúc đại tỷ xuất giá, nàng còn nghĩ khi đến lượt mình nhất định sẽ vững vàng bình tĩnh hơn. Bởi trong mắt nàng khi ấy, Ngô gia hay Đoạn gia cũng chỉ là hai chốn xa lạ như nhau, chẳng khác gì, đều là nơi người ta sống. Nàng là một người trưởng thành, ở Ngô gia sống tốt được, thì đến Đoạn gia cũng vậy thôi.

Nhưng có lẽ là vì những năm qua đã có tình cảm, cũng có lẽ là vì tiếng khóc đứt ruột của Ngô phu nhân trước khi nàng xuất môn, giờ đây Nhị cô nương rốt cuộc đã thật sự cảm nhận được khác biệt.

Giờ phút này nàng mới thực sự cảm thấy, Ngô gia là nhà của nàng. Thế nhưng vừa mới hiểu được điều đó thì nàng đã không còn là người của Ngô gia nữa rồi.

Nhị cô nương khẽ thở dài. Nếu nàng sớm hiểu ra điều này, có lẽ khi còn ở Ngô gia, nàng sẽ đối xử với Ngô phu nhân và Ngô lão gia càng thêm tốt, sẽ thân thiết hơn với Kính Thái và Kính Hiền. Nhắc tới Kính Hiền, nàng bỗng nhận ra hình như từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng thật sự bế đệ đệ ấy mấy lần.

Nàng hít sâu một hơi. Kiệu đi cũng khá vững vàng, trước khi lên kiệu nàng đã dặn Trương ma ma dấm dúi đưa bạc cho kiệu phu, giống như khi thuê xe đi xa phải dúi gói thuốc cho phu xe vậy. Nghĩ lại, đường đất chưa tu sửa, gập ghềnh ổ gà, mà nàng lại ngồi trong kiệu, nếu lắc lư loạng choạng, chẳng biết nửa ngày trời ngồi như vậy sẽ thành bộ dạng gì. Nay xem ra, số bạc kia đúng là đáng giá, ngay cả kiệu hoa cũng không giống những chiếc kiệu nàng từng thấy bị lắc dữ dội như muốn lắc đến mức ói ra cả bữa ăn hôm qua.

Mặt trời đứng bóng, nắng trưa chói chang, ánh nắng như thiêu như đốt chiếu lên chiếc kiệu hoa kín bưng khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt vô cùng. Nhị cô nương nhà họ Ngô thò tay vào túi vải nhỏ mang theo bên người, lấy ra một chiếc lọ sứ men trắng nhỏ bằng nắm tay. Vặn nắp gỗ ra, lập tức một mùi giấm lâu năm chua nồng lan tỏa trong kiệu bên trong lọ là một lọ đầy đậu nành ngâm giấm.

Nhị cô nương bốc một hạt đưa vào miệng, tức thì miệng lưỡi sinh nước, cả khí nóng và hơi bức bối trong kiệu cũng như tiêu tán vài phần.

Lúc này đúng vào tiết hổ thu đang tác oai tác quái, nắng thu gay gắt như lửa, nàng lại đã lên kiệu thì không được xuống cho đến khi tới Đoạn phủ. Mà kiệu hoa cũng chẳng thể để sẵn trà nước cho nàng giải nhiệt, giải khát chẳng lẽ giữa đường tân nương lại hạ kiệu để giải quyết riêng? Như thế thì còn gì là thể diện!

Vậy nên nàng chỉ mang theo một lọ đậu ngâm giấm nhỏ này lên kiệu, hễ cảm thấy nóng nực khó chịu thì ăn một hạt để giải uất.

Ngồi trong kiệu, chẳng biết bản thân đang bị đưa đi đâu, lần đầu tiên trong đời nàng mới cảm thấy mơ hồ, không biết bấu víu vào đâu. Không rõ qua bao lâu, nàng thậm chí còn thiếp đi một chốc. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa từ khúc ngoặt, rồi có vật gì cốc cốc cốc gõ lên nóc kiệu, Nhị cô nương giật mình tỉnh dậy, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng một nam nhân trẻ tuổi: “Nương tử? Còn chịu được không? Sắp đến rồi.”

Là Đoạn Hạo Phương! Là trượng phu của nàng!

Nhị cô nương cũng được coi là người từng trải, nhưng khoảnh khắc này, nàng lại không dám cất lời đáp lại qua màn kiệu. Vội vã chỉnh lại tóc tai, kéo váy, đưa tay lên mặt, lại chợt nhớ hắn đâu có nhìn thấy, chỉ đành siết lấy khăn tay mà không thốt nổi lời nào.

Từ sau khi nghe nói hắn cùng đại bá đi phương Nam làm ăn, hai người cũng chưa từng gặp lại. Nháy mắt đã mấy năm, tuy rằng mỗi năm hắn vẫn nhờ người mang quà đến, nàng cũng từng tự tay may giày gửi cho hắn, nhưng trong lòng nàng, hình ảnh hắn vẫn là chàng trai mười bảy mười tám tuổi năm ấy.

Nay hắn đã là một nam nhân trưởng thành, mà điều ấy khiến Nhị cô nương bỗng thấy nam nhân sắp trở thành trượng phu của mình lại xa lạ đến lạ thường.

Đoạn Hạo Phương nói một câu rồi lắng tai nghe, chỉ thấy trong kiệu như có chút rối loạn, sau đó liền tĩnh lặng, hắn cũng hiểu tâm tình bồn chồn hoang mang của một tân nương xuất giá. Hắn kéo cương cho ngựa đi chậm theo kiệu, dịu giọng nói: “Chúng ta sắp vào thành rồi. Nương tử, nếu nàng còn chịu được một lát, ta sẽ dẫn kiệu hoa đi một vòng quanh thành!”

Quanh thành? Nhị cô nương ngẩn ra, không hiểu ý hắn, không nhịn được liền rướn người về phía ô cửa sổ nhỏ của kiệu, đưa tay đặt lên lớp lụa đỏ mỏng phủ bên ngoài, vô thức muốn nghe rõ lời hắn hơn.

Đoạn Hạo Phương định nói tiếp, bỗng thấy trên tấm rèm phủ kín cửa kiệu hiện ra vài dấu tay in mờ mờ tà niệm trong đầu vừa nổi lên, liền nhanh như chớp vươn tay, qua lớp rèm phủ úp tay lên mấy đầu ngón tay ấy! Nắm lấy mấy ngón tay mềm mại nhỏ xíu kia!

Nhị cô nương bị hắn dọa cho giật bắn! Một tiếng hốt hoảng chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại! Tay bị rút mạnh về, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực!

Nam nhân này là phu quân của nàng sao?

Đoạn Hạo Phương chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị lông gà gãi ngứa, những đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy như cá nhỏ lượn lờ mà thoát khỏi tay hắn. Không nhịn được bật cười lớn! Thúc ngựa chạy lên đầu hàng, lớn tiếng hô:

“Quanh thành ba vòng!”

Đám kiệu phu đồng thanh hưởng ứng, bước chân tăng tốc ba phần, rảo bước chạy vào thành. Tiếng kèn lại vang dậy như sấm, náo nhiệt vang khắp ngõ phố!