Chương 35: Chương 35

6977 Chữ 23/06/2025

Nam nhân đứng trước cổng đó, chính là Đoàn lão gia đã cờ bạc suốt đêm qua. Lúc này đầu óc ông ta quay cuồng, phương hướng mơ hồ, chỉ nhớ mình thua, rồi lại đánh, đánh rồi lại thua suốt cả đêm. Đến lúc sòng bạc dẹp, gã đầu ghẻ mang ra một xấp giấy nợ có đủ chữ ký và dấu vân tay của ông ta, đòi ông phải trả tiền.

Đoàn lão gia lúc ấy vẫn còn nghĩ: chắc cũng chỉ hơn trăm lượng bạc, nào ngờ vừa đếm xong, ông ta sững người tại chỗ tổng cộng lên đến một nghìn tám trăm năm mươi lăm lượng!

Chừng ấy bạc, e rằng có đem cả những cửa hàng mà Đoạn gia giao cho ông ta quản lý ra bán sạch, cũng không đủ mà trả nổi!

Đoàn lão gia chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Ông ta không tin nổi, lật đi lật lại xấp giấy nợ ấy, nhưng trên mỗi tờ đều có dấu vân tay của chính ông. Ông nhẩm tính sơ sơ lúc đầu còn đặt cược nhỏ, toàn năm chục lượng, sau thua nhiều quá, muốn gỡ lại, liền liên tục cược các ván một trăm lượng, thậm chí còn có hai tờ hai trăm lượng! Về sau thua đến cùng cực, mới dần dần hạ mức cược xuống năm mươi, bốn mươi, rồi đến năm lượng, mỗi ván năm lượng, vậy mà một ván cũng không thắng! Cho đến khi tiếng gà gáy canh đầu, người ta thu sòng dọn dẹp, lúc ấy mới đến đòi ông trả tiền.

Đoàn lão gia ôm xấp giấy vay có đóng dấu tay, chết lặng. Trong lòng đầy oan ức: Mình đâu có tiêu nhiều đến thế! Chỉ là vài chục lượng mỗi lần, nhiều nhất cũng chỉ mấy ván trăm lượng, hai trăm lượng thôi mà! Sau đó còn đặt cược nhỏ nữa mà! Sao tính ra lại lên đến gần hai ngàn lượng bạc?

Ông ta lật từng tờ một mỗi tờ đều có ấn tượng, đều là thật. Nhưng ông vẫn không thể tin nổi là chỉ trong một đêm, mình đã tiêu gần hai ngàn lượng bạc!

Bên cạnh, gã đầu ghẻ cũng thở dài một hơi, nói: “Gia, trông thì thấy bạc nhỏ, mười mấy lượng chẳng là bao. Nhưng ngài chơi cả một đêm! Người tới rồi đi mấy vòng, chỉ có ngài là chơi từ đầu đến cuối. Tiểu nhân còn mấy lần khuyên ngài nghỉ ngơi, uống hớp nước, nhường người ta chơi một lát, mà ngài đâu có chịu!”

Đoàn lão gia lúc này mới nhớ ra, hình như gã đầu ghẻ đúng là có mấy lần kéo ông ra nghỉ, còn nói: “Gia, nghỉ một lát đi! Uống chút nước rồi xem người khác chơi cũng được!”

Lúc ấy ông lại tưởng tên kia cản mình phát tài, phá hỏng hứng thú, giận dữ đẩy hắn ra: “Ngươi tưởng lão gia đây không có tiền à? Ta có tiền!” Lúc đó gã đầu ghẻ mới cười hì hì, khom lưng né tránh, không ép nữa.

Giờ thì Đoàn lão gia đã hối hận rồi. Không còn nghĩ là người ta cản trở nữa, mà chỉ biết nuối tiếc cũng đã quá muộn. Một nghìn tám trăm năm mươi lăm lượng! Dù có bán sạch những cửa hàng được Đoạn gia giao cho ông ta quản cũng không đủ mà trả! Nhìn đám người vây quanh mình, trong lòng bắt đầu sợ hãi, đành phải lôi tên của Ngô lão gia ra.

“Là ông ấy dẫn tôi tới mà! Bọn ta là bằng hữu tốt!” Đoàn lão gia vội vàng bảo đảm rằng mình không quỵt nợ, còn cố giữ thể diện, không chịu nói tên mình, cũng chẳng dám thừa nhận là thân thích với Ngô lão gia. Bởi chỉ cần nói ra là mọi người sẽ lập tức biết ông là ai.

Rốt cuộc bị người ta áp giải đến tận cửa Ngô gia, sáng sớm người trong thôn bắt đầu xuống đồng, ai nấy vác cuốc, đi ngang cũng quay đầu lại nhìn ông ta, như xem trò lạ.

Đoàn lão gia chỉ muốn đào hố chui xuống đất, cứ như mọi ánh mắt đều biết rõ ông đang gánh khoản nợ gần hai ngàn lượng, gánh nặng ấy khiến lưng ông cúi rạp, cả người như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.

Giờ bị đám chủ nợ áp sát sau lưng, đứng chờ trước cổng Ngô gia, đầu cúi rạp, ngơ ngác như thể đang sống trong một cơn ác mộng.

Gã gia nhân chạy vụt đi gõ cửa phòng Ngô lão gia. Một bà tử để gã đứng ngoài viện, còn mình vào phòng trong. Ngô Phùng thị thì đẩy vai gọi Ngô lão gia tỉnh dậy, Ngô lão gia mắt còn díp, chậm rãi ngồi dậy. Ngô Phùng thị hầu hạ ông mặc y phục, bưng nước cho ông súc miệng, còn vừa càu nhàu: “Không biết là bằng hữu gì, sáng sớm đã tới gõ cửa! Thật chẳng ra thể thống gì cả!”

Ngô lão gia vừa ngáp vừa cười, ôm lấy Ngô Phùng thị, ghé sát tai nàng kể lại chuyện tối qua, vừa nói vừa bắt chước giọng. Ngô Phùng thị tròn mắt, trợn to như chuông đồng, nghe xong liền bật cười đến rơi nước mắt, vung tay đấm liên tục vào lưng Ngô lão gia:

“Ông thật là hư hỏng! Xấu xa chết mất!!” Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, vừa đấm vừa véo, Ngô lão gia thì vừa rên vừa lăn bò trên giường trêu chọc nàng vui vẻ. Hai phu thê đùa giỡn một hồi, Ngô Phùng thị xuống giường sai người dọn bữa sáng.

“Cứ để ông ta chờ thêm một lúc nữa!”

Nàng cười mà mắt ánh lệ, lạnh giọng nói tiếp: “Để xem nhà họ Đoàn sau này còn dám để con ta chịu thiệt nữa hay không!”

Ngô lão gia ung dung xuống giường, thong thả dùng bữa, hai phu thê chẳng mảy may sốt ruột.

Chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Ngô lão gia mới khoan thai ra tới đại môn. Vừa trông thấy Đoàn lão gia, lập tức giả vờ giật mình kinh hãi: “Thế huynh! Sao lại ra nông nỗi thế này!” Miệng lo lắng không ngớt, vội bước lên nắm tay ông ta kéo vào viện.

Đoàn lão gia lúc này nước mắt lưng tròng, nãy giờ đứng trước cửa nhà họ Ngô như thể đã qua trăm năm dài, giờ mới nhìn thấy Ngô lão gia thì lòng mới trút xuống được. Nắm chặt tay Ngô lão gia, ông ta nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.

Ngô lão gia vừa kéo vừa dìu định đưa ông ta vào trong, nhưng gã đầu ghẻ đã bước lên chắn trước mặt, nói: “Ngô lão gia, không phải không nể mặt ngài. Người này đã là bằng hữu của ngài, bọn ta cũng chẳng dám thất lễ. Nhưng đây là số bạc hắn nợ, ngài xem phải làm sao?”

Ngô lão gia trợn mắt giận dữ: “Ngươi ăn nói hàm hồ! Biết người này là ai không? Hắn sao có thể thiếu tiền của các ngươi?”

Đoàn lão gia sợ đến toát mồ hôi, chỉ sợ Ngô lão gia lỡ miệng nói ra thân phận mình danh dự này ông ta chịu không nổi! Lại sợ chuyện truyền đến tai nhà họ Đoàn, nên liền liều mạng kéo tay áo Ngô lão gia, liên tục lắc đầu, ra hiệu bằng ánh mắt.

Ngô lão gia vóc dáng cao lớn như gấu, sao có thể để Đoàn lão gia giữ lại? Chỉ thấy ông giương oai như thổ phỉ, chuẩn bị bước lên mắng chửi gã đầu ghẻ một trận. Đoàn lão gia không biết sức từ đâu mà ra, dốc hết khí lực như vắt sữa đẩy được Ngô lão gia lùi vào trong viện. Gia nhân định đóng cửa, thì gã đầu ghẻ liền chặn lại, lớn tiếng hét lên: “Làm gì đấy? Định quỵt nợ phải không? Ta nói cho các người biết.” Một tràng mắng nhiếc văng ra như bão tố, miệng phun mưa bọt, tay chân múa may dữ dội!

Gia nhân chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, ưỡn ngực định mắng lại. Đoàn lão gia bị dọa đến hồn vía lên mây, bên này thì cầu xin, bên kia thì van vỉ, khuyên không được gã đầu ghẻ mà cũng chẳng ngăn được người nhà họ Ngô, đành quay lại níu Ngô lão gia cầu khẩn.

Ngô lão gia hậm hực nói: “Thế huynh đừng sợ! Ngô Đại Sơn ta sống từng này tuổi còn chưa biết sợ ai! Tránh ra, để ta thay huynh lấy lại công đạo!” Nói rồi đẩy Đoàn lão gia ra, như sắp bước lên tính sổ với gã đầu ghẻ.

Đoàn lão gia suýt quỳ xuống dập đầu, bốn phía cúi người bái lạy, miệng nói lời khẩn cầu không ngớt, như trút cả xe lời hay ý đẹp. Cuối cùng, mọi người mới chịu yên ổn lại.

Gã đầu ghẻ lau mặt một cái, hừ hừ nói: “Ta nể mặt Ngô lão gia!!!” Đoàn lão gia lập tức cúi rạp lưng, liên tục nói: “Phải phải phải!”

Gia nhân tránh sang một bên, không chịu nhận lễ, miệng cười cợt nhả: “Ôi chao đại gia, lễ thế này tiểu nhân nhận chẳng nổi đâu!”

Đoàn lão gia lại rối rít đáp: “Cảm ơn tiểu ca, cảm ơn tiểu ca!”

Ngô lão gia thì vẫn hậm hực, rất có khí phách, quay sang Đoàn lão gia nói: “Huynh chỉ cần nói một tiếng! Xem ta có đánh cho hắn rơi trứng không!”

Đoàn lão gia vội vàng lắc đầu quầy quậy: “Không không không! Mọi người đều là bằng hữu, đều là huynh đệ cả!”

Ngay trước cửa nhà họ Ngô, ồn ào như hát đại hí kịch, náo loạn cả buổi sáng. Mặt trời đã lên cao, đám nhàn phu lười làm và các phụ nhân bồng con rỗi việc đã sớm tụ lại ở cổng, đứng đó xem náo nhiệt. Cả thôn đều biết gã đầu ghẻ chuyên làm nghề gì, lại thấy Đoàn lão gia thảm hại khốn đốn, kiểu người thua sạch cả đáy quần thế này cũng chẳng hiếm, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán.

“Nhìn kìa, đi đòi nợ đấy! Chắc thua sạch cả nhà cửa rồi ấy chứ?” Một bà lớn tuổi vừa nhai hạt dưa vừa nói, mắt sáng rỡ, khóe miệng nở nụ cười vui sướng.

“Mất mặt chưa kìa!” Một phụ nhân bồng con nói, rướn cổ ra mà nhìn.

Đoàn lão gia thấy người trước cổng càng lúc càng đông, mặt mũi càng lúc càng không ngẩng nổi. Hận không thể tìm một cái lỗ trên đất mà chui xuống cho đỡ nhục.

Ngô lão gia thấy Đoàn lão gia xem đủ trò, mất mặt đủ rồi, cũng coi như hả dạ, liền vẫy tay mời mọi người vào nhà, đồng thời sai gia nhân đóng cửa lại. Nhưng chuyện bằng hữu của đại lão gia nhà họ Ngô nợ bạc đánh bạc bị người ta chặn cửa đòi nợ, thì sớm đã lan khắp thôn rồi.

Lúc này, trong lòng Đoàn lão gia chỉ thấy Ngô lão gia đúng là ân nhân cứu mạng, huynh đệ qua sống chết, bằng hữu kiếp trước, cảm động đến mức suýt rơi lệ.

Ngô lão gia lại làm ra vẻ người gánh cả thiên hạ, hai người một nhường một mời, cùng bước vào chính sảnh.

Gã đầu ghẻ ngồi bừa lên ghế, không hề giữ phép tắc, vung tay ném xấp giấy nợ có đóng dấu tay của Đoàn lão gia lên bàn. Ngô lão gia vừa sai người rót trà, vừa hỏi: “Bao nhiêu vậy?”

Gã đầu ghẻ ra vẻ phách lối, ngẩng mặt dựng hai ngón tay: “Hai ngàn lượng!”

Đoàn lão gia vừa mới thấy hy vọng, giờ lại rớt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Ngô lão gia hơi sững người, cầm xấp giấy nợ lên lật sơ qua, rồi nói với Đoàn lão gia: “Ta ra ngoài nói chuyện với hắn một chút.” Nói xong liền đứng dậy ra hiệu cho gã đầu ghẻ theo mình ra ngoài.

Đoàn lão gia giờ coi Ngô lão gia như Phật tổ cứu khổ cứu nạn, vội vã đứng dậy tiễn hai người ra cửa, sau đó ngồi trong phòng như ngồi trên đống lửa, đứng không yên mà ngồi cũng chẳng vững, chờ đợi đầy thấp thỏm.

Ngô lão gia dẫn gã đầu ghẻ vòng vèo qua bảy tám ngã, đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh, rồi mới giơ xấp giấy nợ lên, nhíu mày hỏi: “Sao lại nhiều thế này?” Ông tính sơ sơ, nhiều lắm cũng chỉ đến năm trăm lượng là cùng, sao lại thành ra như vậy?

Gã đầu ghẻ cười khổ nói: “Ngô lão gia, ngài không biết đấy thôi. Vị gia này đúng là một vị đại gia tiêu tiền như nước!”

Hắn len lén chỉ về phía gian nhà có Đoàn lão gia đang ngồi, giơ ngón cái lên tấm tắc: “Trong túi không có một xu mà cũng dám cược từng trăm lượng! Nô tài đứng nhìn còn thấy toát mồ hôi thay cho ông ta!”

Vừa nói vừa lắc đầu lè lưỡi. Gã cũng coi như từng gặp không ít tay chơi, người mê cờ bạc thì rất nhiều, nhưng kiểu vừa bước vào lần đầu đã dám cược lớn mà trong người không một đồng thì chỉ có Đoàn lão gia là số một, không ai dám nhận là hai!

Thấy sắc mặt Ngô lão gia không vui, gã đầu ghẻ lập tức xoay chuyển thái độ, vội nói: “Ngô lão gia, chỉ cần ngài nói một câu, chuyện này có đáng là gì? Chẳng qua chỉ là đùa với vị gia ấy một đêm thôi mà! Nô tài xé ngay!”

Vừa nói vừa đưa tay định lấy lại xấp giấy nợ, vốn dĩ cũng chỉ là một ván kịch dựng sẵn, không có gì thật cả. Đêm qua ngoài Đoàn lão gia ra là chơi thật, mấy người khác toàn là đóng vai theo phối hợp.

Gã còn chọn mấy con chó thay phiên ra trận, đến đoạn sau thì hầu như chỉ là kéo dài thời gian.

“Cũng sợ việc ầm ĩ lớn chuyện ra!” Gã đầu ghẻ tỏ vẻ không vui, nói tiếp: “Nhưng mà vị gia kia khí thế ngút trời quá! Sau này ván cược nhỏ rồi, ông ta cứ liên tục tăng cược! Tôi muốn kéo dài cũng không kéo nổi, mỗi ván ông ta đặt thêm đến bảy tám lần! Ai mà chịu nổi?”

Ngô lão gia khẽ lắc đầu, coi như đã hiểu vì sao lại thành ra xấp giấy nợ này. Không trách được! Với cái cách đánh đó mà chơi thật thì nhà họ Đoàn chỉ còn nước tán gia bại sản!

Gã đầu ghẻ định giật lấy giấy nợ từ tay Ngô lão gia để xé bỏ, nhưng Ngô lão gia lại ngăn lại, nói: “Khoan đã, ta có chủ ý riêng.” Rồi cầm lấy xấp giấy ấy quay về phòng.

Lúc này, Đoàn lão gia vẫn còn ngồi cứng đờ như tượng gỗ trong phòng, vừa thấy Ngô lão gia bước vào, liền vội vàng đứng dậy nghênh đón, mặt mày rầu rĩ như đưa đám, mắt chỉ dám dán chặt vào Ngô lão gia, chờ mong như đợi thánh chỉ.

Ngô lão gia làm ra vẻ vận rủi đè đầu, cầm xấp giấy mà tay cũng run rẩy, khẽ thở dài một tiếng: “Thế huynh à việc này phải làm sao cho phải đây?”

Đoàn lão gia ngồi phịch xuống ghế, trong lòng vốn tưởng rằng Ngô lão gia gọi gã đầu ghẻ ra ngoài nói chuyện là để nghĩ cách xoay xở, nào ngờ giờ thì xong thật rồi.

Ngô lão gia cầm xấp giấy nợ như cầm phải than nóng, thẳng tay quẳng vào lòng Đoàn lão gia. Đoàn lão gia giật nảy mình, suýt nữa trượt từ ghế ngã lăn xuống đất.

Ngô lão gia nghiêng mặt tránh đi, không dám nhìn ánh mắt khẩn thiết của ông ta, lắp bắp nói: “Cái này, chuyện này! Đoàn lão gia hay là ra ngoài bàn lại với bạn của huynh đi.”

Vừa nói vừa lớn tiếng gọi: “Tiễn khách!”

Đoàn lão gia bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy đùi Ngô lão gia, kêu gào:
“Thân gia ơi! Ngài nhất định phải cứu ta một mạng!”

 Như vớ được cọng rơm cứu mạng, ông ta vội nói tiếp: “Chúng ta là thân gia mà! Ta đến đây cũng vì chuyện ấy! Hai nhà ta và ngài là một nhà rồi mà!”

Từng hàng nước mắt, nước mũi tuôn như suối, giờ phút này hôn sự với nhà họ Ngô chính là sinh mệnh của ông ta! Ngô lão gia nhất định sẽ có cách dù ông không có tiền, Ngô lão gia nhất định có cách! Cho dù có phải quỳ rạp ở đây, ông ta cũng phải khiến Ngô lão gia đồng ý cùng gánh món nợ này! Dù có phải lôi cả nhà họ Ngô vào thì cũng phải lôi!

Ngô lão gia như bị gậy đập thẳng vào đầu, ngơ ngác ngã phịch xuống ghế, lắp bắp nói:
“Phải rồi, ta với ngươi là thân gia.”

Đoàn lão gia gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng! Chúng ta là thân gia, là thông gia mà!!”

Ngô lão gia nghiến răng, bỗng nhiên bật dậy, rít lên: “Vậy thì hủy hôn! Con ta không thể gả vào nhà các ngươi! Một món nợ lớn như vậy lấy đâu mà trả?” Nói rồi giơ chân hất mạnh Đoàn lão gia ra, toan chạy ra ngoài.

Đoàn lão gia ôm chặt lấy chân ông ta không buông, nằm xoài dưới đất, kéo lê cả người ông: “Ngô thế huynh, chậm một chút đã! Nữ nhi mà bị hủy hôn thì còn ra thể thống gì nữa? Về sau còn gả được cho ai? Ngài cũng phải nghĩ cho con bé chứ!!”

Ngô lão gia nước mắt rưng rưng, tức giận mắng: “Đều là ngươi liên lụy đến nhà ta!!”

Đoàn lão gia dập đầu bình bình vang dội, vừa khóc vừa gào: “Là ta nhất thời hồ đồ! Là ta bị ma quỷ ám tâm! Là lỗi của ta! Nhưng con ta thì không có lỗi! Con trai ta là đứa con ngoan mà!”

Rồi lại như sực nhớ ra, bèn nói: “Con ta, Hạo Phương, hắn đang làm ăn buôn bán ở phương Nam! Hai ngàn lượng này hắn có thể trả được! Ngô lão gia ngài trước tiên thay ta ứng ra, sau này Hạo Phương nhất định trả lại cho ngài!”

Ngô lão gia giơ chân đá văng ông ta ra, mặt tái nhợt vì sợ hãi, hét to: “Ta làm gì có nhiều tiền thế!!”

Rồi lại quát lên: “Đó là hai ngàn lượng đấy! Không phải hai mươi, cũng chẳng phải hai trăm! Ngươi tưởng bạc trắng dễ kiếm lắm sao? Ngươi có bán cả nhà họ Ngô đi cũng chẳng gom đủ hai ngàn lượng!!”

Đoàn lão gia nào không biết đây là món nợ to như trời? Nghe vậy lại òa lên khóc, nhưng ông ta tuyệt đối không thể buông tha Ngô lão gia! Nhất định phải dỗ cho ông ta đồng ý! Sau này cứ để Đoạn Hạo Phương trả là được!

Đoàn lão gia lau mặt bằng ống tay áo, lại quỳ xuống dập đầu, miệng không ngừng van xin: “Thế huynh! Thân gia! Con trai ta đang đứng ở đó, chẳng lẽ ngài còn sợ ta trốn sao? Hạo Phương nhà ta có bản lĩnh lắm! Hắn đang cùng đại bá làm ăn ở phương Nam, mỗi lần đều mang về tám trăm một ngàn lượng bạc! Hai ngàn lượng này nhất định hắn trả được! Ta thề! Nếu ta dám lừa thế huynh Ngô Đại Sơn, thì cho ta xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!!”

Thấy mình đã thề độc, sắc mặt Ngô lão gia có vẻ dịu đi một chút, Đoàn lão gia lập tức bò tới, tiếp tục nài nỉ: “Thế huynh, chỉ cần nữ nhi ngài gả vào nhà ta, ta nhất định coi như con ruột mà thương! Ta dám lấy đầu đảm bảo! Sau này vào nhà ta, nàng ấy chính là thế này!” 

Nói rồi giơ ngón tay cái, “Dù là tức phụ của ta, ta cũng tuyệt đối không để nàng chịu ấm ức! Lời này ta nói ở đây! Ta xin dập đầu tạ ơn!”

Vừa khóc vừa dập đầu liên tục: “Huynh đệ ơi! Cứu ta một mạng đi mà!!”

Ngô lão gia bị ông ta quấn lấy suốt cả nửa ngày, cuối cùng như bị nói cho choáng váng đầu óc, cũng đành gật đầu đồng ý. Đoàn lão gia lập tức nhảy bật dậy, lao ra ngoài gọi gã đầu ghẻ đang chờ ở sân, viết lại giấy nợ đứng tên Ngô lão gia, tự mình nhanh nhảu điểm chỉ, cam kết nợ Ngô lão gia hai ngàn lượng bạc, lãi suất một phân rưỡi.

Lúc bắt tay Ngô lão gia điểm chỉ, Ngô lão gia vừa ngại vừa chùn tay, mặt đầy vẻ không tình nguyện, cười gượng nói: “Thân gia à, để ta nghĩ thêm đã, nghĩ thêm một chút nữa, mọi người cùng ngồi uống chén trà nào.”

Đoàn lão gia sợ ông đổi ý, nắm chặt tay ông lôi về phía tờ giấy vay, Ngô lão gia càng rụt lại, miệng còn cười làm lành: “Thân gia! Thân gia! Khoan đã, khoan đã! Ăn cơm trước đã! Ăn xong rồi tính sau cũng được mà!!”

Đoàn lão gia cuống lên nói: “Cứ lo việc trước! Xong việc ta mời! Mời hai vị ăn bữa rượu thật lớn!!”

Thấy Ngô lão gia còn chần chừ, gã đầu ghẻ bên cạnh vẫn cầm xấp giấy nợ ghi đủ tên họ và dấu tay của Đoàn lão gia chờ sẵn, nghĩ bụng đã thành thân thích thì sợ gì, không trả nổi thì còn có Đoạn nhị thiếu gia, thế là Đoàn lão gia hăng hái nói: “Thêm hai phân lãi nữa!”

Không đợi Ngô lão gia phản ứng, ông ta đã tự tay ghi thêm vào giấy nợ.

Ngô lão gia vừa nhìn thấy, thầm than trong bụng: “Ngốc thật, gặp phải thằng ngốc rồi.”
 

Còn đang ngơ ngác, thì Đoàn lão gia đã ấn tay ông ta lên giấy nợ xong xuôi! Ôm lấy bản giấy vay, Đoàn lão gia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Gã đầu ghẻ cũng lắc đầu cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tự chui đầu vào thòng lọng như thế, đúng là hiếm có!

Đoàn lão gia tận mắt nhìn gã đầu ghẻ giao giấy nợ cho Ngô lão gia, lập tức nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cơn ác mộng kéo dài từ đêm hôm qua đến tận sáng nay cuối cùng cũng kết thúc. Ông ta chẳng hề lo nghĩ về tờ giấy vay trong tay Ngô lão gia còn có Đoạn Hạo Phương đó thôi, là thân gia rồi, tiền cứ từ từ mà trả là được.

Tâm trạng phấn chấn, ông ta kéo Ngô lão gia đi uống rượu, ồn ào mời tiệc, lại còn gọi cả gã đầu ghẻ. Nhưng vừa mới chuyển khoản nợ đi được, ông ta đã lại cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với dân quê, nên lời mời ấy chẳng mấy thành tâm.
Gã đầu ghẻ cũng tùy ý mà theo lối, chỉ chắp tay khách sáo rồi rút lui.

Ngô lão gia thì mặt mày vẫn u ám, Đoàn lão gia lại cười ha ha nói: “Bạc ấy ắt sẽ sớm hoàn lại cho thân gia! Không được thì ta mang con trai đến đền ngài vậy!”

Ngô lão gia chỉ cười khổ, nói mình đã có hai đứa con trai rồi. Ngô lão gia cũng không khách khí, Đoàn lão gia thì cứ hết lời tâng bốc, mong Ngô lão gia đừng vội đòi nợ. Một bữa cơm rượu uống đến vui vẻ ngất trời.

Khi tiễn nhau ra về, hai người đều say khướt tạm biệt, Đoàn lão gia lảo đảo lên xe về phủ, Ngô lão gia phủi tay áo bước lên xe trở về.

Trong bữa rượu, Đoàn lão gia đã bóng gió nói mong Ngô Nhị cô nương sớm gả vào nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Tiểu Dương di nương đã mang thai.
Ngô lão gia thì vờ như không biết, chỉ nói: “Còn có trưởng nữ chưa gả, không có lẽ nào nhị nữ xuất giá trước đại nữ. Phải lo chuyện của đại cô nương trước đã, chuyện này không thể vội vàng.”

Lời này đúng lý. Đoàn lão gia lại đập ngực cam đoan, nói sẽ lo thêm sính lễ cho Ngô đại cô nương. Ông ta vừa mới nợ Ngô lão gia một món nợ khổng lồ, cái tính khí của Đoạn lão thái thái đã bị ông quẳng đến tận chín tầng mây, giờ dù có là Thiên Vương Lão Tử đứng trước mặt, cũng không bằng hai ngàn lượng bạc kia!

Dù sao Tiểu Dương di nương kia cùng lắm cũng chỉ là một người thiếp, mà con của thiếp thì vốn không tính là người. Một đứa không có nhà mẫu thân, không danh không phận, ông ta đâu thể để tâm làm gì?