Chương 16: Chương 16

5537 Chữ 23/06/2025

Ngô lão gia đi hơn một tháng, vừa đặt chân về đến nhà đã nghe tin Kính Thái ngã bệnh, lại thấy Ngô Phùng thị gầy gò tiều tụy như chỉ còn da bọc xương, liền vội vã chạy đôn đáo.

Ngay đêm hôm ấy, ông phi ngựa tới trấn lớn phía trước, thỉnh bằng được một danh y có chút tiếng tăm về bắt mạch.

Danh y xem mạch cả lớn lẫn nhỏ, rồi vuốt râu dê nói: “Thiếu gia đây là đọc sách quá độ, mệt mỏi quá sức. Học hành cần phải từ từ, ép gấp quá mà hỏng thân thể, thì hậu quả không chỉ một đời.”

Lại nói Ngô Phùng thị cũng vậy, ngày đêm không nghỉ, thân nữ tử mà chịu đựng liên tục nửa tháng trời ngay cả người sắt cũng đổ gục.

Ngô lão gia giậm chân lo lắng, con trai thì là đích trưởng tử, thê tử thì là đích thất bất kể ai có mệnh hệ gì, cũng là trời sập! Huống hồ lần này cả hai cùng xảy chuyện, Ngô lão gia chỉ cảm thấy tim như muốn ngừng đập, tóc bạc đi không ít.

Ông vội vàng sai người chiêu đãi danh y bằng rượu ngon thịt quý, đưa đơn thuốc quý về, chăm bón từng thìa từng cốc thế nhưng danh y vẫn lắc đầu: “Ít cũng phải tĩnh dưỡng cả năm mới mong hồi phục, thiếu gia còn nhỏ, còn phu nhân thì đã có tuổi, đều cần phải cẩn thận lắm mới được.”

Ngô lão gia liên tục gật đầu như giã tỏi, trong lòng rối như tơ vò. Tiễn danh y về rồi, Ngô lão gia mới bắt đầu điều tra nguyên do. Ông tự biết tiên sinh của Kính Thái đã dạy nhiều năm, đâu thể vì lý do vô cớ mà khiến học trò suy sụp?

Ông liền gọi bà tử, nha hoàn, tiểu đồng hầu hạ Kính Thái từng người đến tra hỏi. Đánh vài roi cho mở miệng, rốt cuộc moi được ra tên Kính Hiền.

Thì ra, suốt hơn nửa tháng qua, Kính Hiền ngày nào cũng nài nỉ Kính Thái dạy đến tận khuya, mà sáng tinh mơ Kính Thái lại dậy học, gắng gượng chịu đựng cho đến khi không còn trụ nổi.

Ngô lão gia tức đến nỗi mắt hoa tai ù, suýt đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế, giọng run rẩy gầm lên: “Mau mau lôi cái thằng con nghịch tử ấy tới đây cho ta!”

Phía bên này, Kính Hiền hơn một tháng qua ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Tâm hắn đơn thuần, tuy mơ hồ đoán được nguyên nhân đại ca ngã bệnh, nhưng vừa sợ vừa áy náy.

Mấy hôm đầu, hắn trốn trong phòng không dám ló mặt. Ngô Phùng thị không hề trách phạt, khiến trong lòng hắn vừa cảm động lại vừa day dứt.

Giờ đến lớp, tiên sinh giảng vẫn như trời nói, nhưng hắn cũng không còn lòng dạ đâu mà để ý nữa. Nghe tin Ngô lão gia về, nỗi sợ lại càng trùm lên. Ban đêm hắn trằn trọc không ngủ, sợ rằng vừa mở mắt đã bị đuổi trở lại cái viện nhỏ heo hút ngày trước.

 

Bây giờ hắn đã quen với thân phận Nhị thiếu gia, thích được nha hoàn, bà tử hầu hạ. Thích được quản sự, sai dịch cúi đầu chắp tay với mình. Hắn thật sự không muốn trở lại làm cái thằng bé không tên, không tiếng sống trong góc tối của phủ đệ ấy nữa.

Đúng lúc đó, một tiểu đồng lạ mặt tới, truyền lệnh: Lão gia gọi!

Kính Hiền mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy không đứng nổi, chỉ mong lập tức lăn ra ngất xỉu để khỏi phải đi.

Nhưng bà tử hầu hạ bên cạnh không để hắn có cơ hội trốn tránh.

Vừa giục hắn: “Lão gia gọi kìa, còn đứng đó làm gì?”

Vừa lôi kéo, chỉnh sửa y phục, chải chuốt tóc tai, ăn mặc cho ra dáng Nhị thiếu gia, rồi lôi hắn như lôi gà trống ra khỏi cửa.

Ngô lão gia trong thư phòng giận đến mức đi vòng quanh, dậm đến độ nền gạch đá dưới chân cũng như muốn lõm xuống một tầng. Vừa hay đợi Kính Hiền được dẫn vào cửa, vừa nhìn thấy tiểu tử này da dẻ hồng hào, khí sắc tươi tắn, toàn thân chẳng có lấy nửa phần bộ dáng lo lắng hay đau lòng cho Ngô phu nhân và Kính Thái, Ngô lão gia không đợi hắn hành lễ, chưa kịp mở miệng gọi một tiếng phụ thân, ông đã sải bước tiến lên, giáng ngay một bạt tai tàn nhẫn!

Cái tát ấy liền làm văng ra hai chiếc răng hàm sau, Kính Hiền vừa mới bước vào còn chưa kịp nói câu nào lấy lòng, ngay cả mặt cha ruột còn chưa nhìn rõ, đã bị đánh đến mức lảo đảo ngã nhào xuống đất, ôm lấy đầu, cả người choáng váng không phân nổi đông tây nam bắc, há miệng ra chỉ toàn là máu và nước miếng.

Hắn quỳ rạp dưới đất, đầu óc choáng váng, chỉ biết nôn khan liên hồi. Ngô lão gia giận sôi người mà vẫn chẳng nghe được lời nào xin tha, cũng không có một câu biện giải cho mình. Chỉ thấy tiểu tử kia cứ thế nằm đó, thổ huyết đến mờ mịt trời đất, trong lòng lửa giận bùng lên không kềm được, ông chỉ tay quát lớn: “Nghịch tử! Làm cho mẫu thân, huynh trưởng vì ngươi mà hao tâm tổn trí, mạng cũng suýt không giữ nổi, thế mà ngươi vẫn ăn ngon mặc đẹp, chẳng khác nào người ngoài cuộc! Ngươi xứng đáng mang chữ Hiền trong tên sao? Ngươi có còn biết xấu hổ không?”

Nói đến đây, ông nghẹn lời tức giận, giơ chân đá mạnh một cú, trúng ngay eo lưng Kính Hiền, khiến hắn trượt ra xa vài thước, ôm hông lăn lộn vì đau đớn.

Ngô lão gia đứng chặn ngay cửa thư phòng, giận dữ quát to: “Người đâu! Lấy bản tử tới đây!”

Chỉ chốc lát, bản tử được mang đến. Kính Hiền bị lôi lên ép quỳ trên ghế dài, ăn liên tiếp bảy tám bản tử, đánh đến da thịt nứt toạc, mông mẩy máu me. Sau đó, hắn bị ném vào căn phòng cũ của Ngô lão thái thái, một nơi lạnh lẽo âm u, không người ở suốt năm năm qua, trong phủ đồn rằng nơi ấy có quỷ hồn vất vưởng.

 

Kính Hiền bị ép quỳ trên nền đá xanh lạnh ngắt, gió thốc tứ bề, chưa đầy một khắc liền ngất lịm, không ai bên cạnh trông chừng, cũng chẳng ai phát hiện ra.

Cùng lúc đó, Ngô lão gia từ lúc về phủ chỉ mải chăm lo cho Ngô phu nhân và Kính Thái, rồi lại nổi giận mà phạt Kính Hiền, bản thân cũng mệt mỏi không chịu nổi, đầu nặng chân nhẹ, việc buôn bán không màng, chỉ tìm một tiểu thiếp bên trong phủ để nghỉ tạm một đêm.

Nửa đêm, Ngô Phùng thị tỉnh lại. Bà vừa uống xong thuốc, ra mồ hôi một trận, toàn thân nhẹ nhõm, thay xiêm y, uống chén cháo nóng rồi đi qua thăm Kính Thái. Thấy con trai uống thuốc xong mặt đã có sắc lại, ngủ say như cún, bà mới tạm yên lòng, liền hỏi sang tình hình của Kính Hiền và Ngô lão gia.

Biết được Ngô lão gia phạt Kính Hiền bằng bản tử, sau đó ném vào phòng cũ của Ngô lão thái thái, còn bản thân ông thì đi nghỉ tạm tại phòng thiếp thất, Ngô Phùng thị chầm ngâm hồi lâu, rồi sai người mang một tô mì nóng, không cho ai đi theo, tự mình đến gian phòng lạnh kia.

Phòng cũ bụi phủ dày hơn ngón tay, từ lâu chẳng ai dám bén mảng. Ngô Phùng thị tay bưng tô mì nóng, từng bước cẩn thận đi vào. Vừa bước đến giữa phòng, liền nhìn thấy trên nền đá xanh có một thân hình bé nhỏ nằm nghiêng bất động, nàng lập tức đặt bát xuống, cúi người sờ trán hắn nóng như lửa thiêu.

Ngô Phùng thị khẽ thở dài một hơi, ngồi ngay xuống đất, ôm lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng lắc lư như từng ôm ấp Kính Thái năm xưa.

Kính Hiền lúc này nóng lạnh thất thường, cả người như phiêu đãng giữa mộng và thực, dường như sắp hóa thành mây khói bay đi. Chợt nghe giọng nữ dịu dàng như nước gọi mình, hắn ngơ ngác mở mắt, phát hiện bản thân đang được Ngô Phùng thị ôm trong lòng.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy gương mặt nàng tái nhợt bệnh hoạn, nhưng ánh mắt lại ngập tràn từ ái dịu dàng, nàng nhìn hắn như mẫu thân nhìn con nhỏ.

Trong cơn mê loạn, hắn vô thức thì thào gọi một tiếng: “Nương.”

Lan Hoa đuổi kịp, liền bảo tiểu nha đầu quay về hầu trà. Lữ mama thấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn rời đi thì quay sang cười nói với Lan Hoa: “Tỷ tỷ chẳng phải còn đang bận sao? Có tiểu nha đầu là được rồi.”

Lan Hoa chỉ biết cười bồi, dẫn Lữ ma ma đi thẳng đến cửa sau viện của Đoạn thị, vừa đi vừa thấp giọng nói: “Ma ma chớ giận, Miên Hoa và Hà Hoa là do phu nhân gọi tới. Nô tỳ cũng không dám trái lệnh.”

Lữ ma ma thấy vậy thì cũng biết dừng đúng lúc, vội cười nói mấy câu tỷ tỷ tốt, cảm tạ tỷ tỷ, lời lẽ hết sức khéo léo. Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm, tới trước cửa sau viện Đoạn thị thì gọi người ra mở cửa. Bà tử trong viện vừa thấy là Lan Hoa thì hơi giật mình, nhưng khi thấy thêm Lữ mama đi bên cạnh thì sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức vặn tai Lan Hoa kéo sang một bên, thấp giọng mắng: “Con nha đầu chết tiệt, mới đó mà đã trèo lên cành cao rồi hử?”

Lữ ma ma vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, cứ như lời kia chẳng hề nói đến mình.

Bà tử ấy liếc trộm, lại chẳng thể đoán nổi Lữ mama là nhân vật thế nào. Lan Hoa sốt ruột, gạt tay bà tử ra, hờn giận nói: “Thẩm nói thế là không phải rồi! Thẩm tưởng không ai biết gì sao?”

Bà tử bị Lan Hoa phản đòn thì tức lắm mà lại phải nuốt giận, quay người định đóng cửa nhỏ. Lan Hoa liền kéo giật lại, bà tử quýnh lên, nhỏ giọng quát: “Muốn chết à? Mau buông tay! Cẩn thận có người nhìn thấy! Ta còn muốn giữ cái mạng này đó!”

Lan Hoa cười nịnh, nhưng tay thì không hề buông, chỉ nói: “Cháu đang nói chuyện với thẩm cháu mà, ai thấy cũng không thể nói gì được!”

Bà tử vùng vẫy không thoát, lại chẳng dám lớn tiếng kêu la, vội vàng đến mức trán toát mồ hôi, hấp tấp hỏi: “Ôi bà nãi nãi nhỏ của tôi, rốt cuộc cô nương muốn gì?”

Lan Hoa vội đáp: “Cho ta và ma ma đây vào trong gặp Miên Hoa một lát!”

Bà tử kia mặt mày tái nhợt: “Không được đâu!” Lại hạ giọng cầu xin: “Cô nương à! Cô nương thật không biết hay giả vờ không biết? Chuyện này là chuyện đùa sao?”

Lữ ma ma lúc này vội tiến lên, lấy trong người ra một túi thơm nhét vào tay bà tử, dịu giọng nói: “Ma ma thương tình giúp một tay! Ta chỉ muốn nhìn xem muội muội nhà ta có ổn không, hoàn toàn không liên can gì đến chủ nhân cả.”

Bà tử liếc mắt, trong bụng thầm nghĩ: ai tin được chứ! Nhưng vừa sờ thấy túi thơm trong lòng lại khựng lại, bên trong hình như có vật gì cứng như hạt đậu, lôi ra nhìn thì là một đôi khuyên tai bằng vàng to bằng hạt đậu vàng óng ánh! Ánh mắt bà tử lập tức sáng rỡ! Ngay cả Lan Hoa đứng bên cũng phải tròn mắt, nhìn Lữ ma ma với ánh nhìn khác hẳn! Bà tử của Nhị cô nương nhà họ Ngô mà ra tay mạnh như vậy ư?

Lữ ma ma vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nghĩ bụng: dỗ được bà tử trong viện của Đoạn thị, chỉ có lợi chứ không thiệt, đôi khuyên tai này bỏ ra không uổng!

Thấy Lữ ma ma cử chỉ rộng rãi như thế, sắc mặt bà tử lập tức thay đổi, cười nịnh nói: “Nếu là muội muội của ma ma, thì ta dẫn ma ma đi thăm một chút!”

Vừa nói vừa đẩy cửa, cẩn thận đưa Lữ ma ma vào trong viện. Lan Hoa không đi theo, đứng vững ở cửa sau, dặn Lữ ma ma: “Ma ma đi nhanh một chút nhé! Nô tỳ sẽ chờ ma ma quay lại ở đây!”

Lữ ma ma theo bà tử rón rén men theo dãy nhà nhỏ phía sau, bà tử bảo nàng chờ ở góc tường, rồi đi ra đuổi hết tiểu nha đầu đi nơi khác, sau đó mới quay lại, đưa nàng vào một gian phòng trông có vẻ sạch sẽ hơn những nơi khác.

Ngô Phùng thị dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, con của ta, khổ cho con rồi.”

Kính Hiền bấy giờ như vỡ òa mọi uất ức và sợ hãi trong lòng, ôm lấy Ngô Phùng thị mà khóc hu hu không ngừng. Nàng từng nhịp từng nhịp vỗ lưng hắn, giọng như nước suối mát:

“Cha con là vì muốn tốt cho con. Làm phụ mẫu, nào có ai chẳng mong con cái nên người? Nhớ kỹ, tuyệt đối không được sinh lòng oán hận.”

Kính Hiền nức nở gật đầu, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Con biết rồi là con không tốt, khiến nương và ca ca đều phải sinh bệnh.”

Ngô Phùng thị khẽ ngắt lời hắn: “Ta là mẫu thân của con, Kính Thái là đại ca con. Ta và ca ca sẽ không trách con đâu.”

Nói rồi, nàng xoa đầu hắn, dịu dàng dặn: “Đừng ghi mãi chuyện này trong lòng nữa.”

Kính Hiền mấp máy môi, chẳng nói nên lời, trong lòng tựa như có người đánh đổ cả vại muối và mật vừa mặn, vừa chát, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.

Ngô Phùng thị cầm lấy tô mì nóng bên cạnh, nói: “Ăn đi.”

Tô mì nóng hổi bưng trong tay, Kính Hiền mới cảm thấy cơ thể mình từng cơn từng cơn lạnh run, bề mặt nước mì óng ánh một lớp dầu, nổi lên một quả trứng luộc tròn trịa chỉ nhìn thôi đã thấy ngon lành. Hắn húp sột soạt hết cả tô mì lẫn nước, lập tức cảm thấy trong người có chút khí lực, đầu óc cũng tỉnh táo hơn phần nào.

Ngô Phùng thị lại ôm hắn trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi trời gần sáng mới rời đi.

Nàng vừa rời khỏi, Ngô lão gia với tâm tình ngổn ngang từ chỗ khuất bước ra. Trong tay ông cũng mang theo một hộp thức ăn, bên trong là một bình trà ấm và mấy đĩa điểm tâm lấy từ viện của tiểu thiếp.

Tối nay sau khi rời khỏi phòng Ngô Phùng thị, ông không sao ngủ được. Nếu lần này Kính Thái xảy ra chuyện, mà Ngô Phùng thị cũng không qua khỏi, thì cả cái nhà này, e là chỉ còn lại mỗi Kính Hiền. Còn nếu ngay cả Kính Hiền cũng xảy ra chuyện, thì sản nghiệp mà ông khổ tâm gây dựng nửa đời người, chẳng phải sẽ rơi vào tay những thân thích tám đời chẳng liên quan trong tộc hay sao?

Nghĩ đến đó, ông quay đầu dậy, gom hết trà bánh trong viện của tiểu thiếp, định mang đến cho Kính Hiền. Nhưng khi đến trước gian phòng cũ của lão thái thái, ông lại nhìn thấy qua cửa sổ Ngô Phùng thị đang mỉm cười dịu dàng nhìn Kính Hiền ăn mì, trên môi còn vương chút tái nhợt, cả thân thể gầy guộc yếu ớt đến xót lòng.

Ngô lão gia không hiểu vì sao, lòng bỗng chua xót. Lúc ấy, ông lần đầu tiên cảm thấy rằng giữa đám nữ nhân trong phủ, chỉ có Ngô Phùng thị là không giống ai hết. Dù đám thiếp thất trong phòng có trẻ đẹp, phong tình đến đâu, người xứng làm chính thất của nhà họ Ngô, vẫn chỉ có một mình Phùng Nguyệt Dung.

Dẫu sau này có chuyện gì xảy ra, ông vẫn có thể lấy thêm người mới, nhưng có thể tìm được người giống như Ngô Phùng thị nữa không? Một người biết quán xuyến, biết chăm lo, biết dạy dỗ con cái. Một người sẽ yêu thương đứa con mà người khác để lại?

Ông đứng lặng trong gió lạnh trước cửa, nhìn hai Mẫu tử bên trong. Nhìn thấy nàng ôm Kính Hiền vào lòng, dịu dàng dỗ dành hắn như từng làm với Kính Thái thuở nhỏ.

Tới tận khi ánh sáng bình minh le lói phía chân trời, Ngô Phùng thị mới lảo đảo rời đi.

Về đến phòng, nàng lại ngã bệnh. Thầy thuốc đến bắt mạch, bảo rằng nàng lại lo nghĩ quá độ, bệnh tình càng thêm nặng. Lần này Ngô lão gia nghe xong thì trong lòng như bị ai bứt rứt, ngồi túc trực bên giường nàng suốt mấy ngày, ngay cả bên Kính Thái cũng chẳng mấy khi ghé tới.

Mãi đến mùa thu, Ngô Phùng thị và Kính Thái mới hoàn toàn bình phục, có thể xuống giường, có thể ăn uống, có thể nói chuyện không mệt, Ngô lão gia mới xem như yên lòng.

Đến cuối năm, vụ mùa trong kho đầy đủ, Ngô lão gia quyết định mở lễ tạ thần, tri ân tổ tiên, không chỉ để cảm tạ năm được mùa mà còn là cúng tế báo đáp cho hai mẫu tử Phùng thị - Kính Thái đã tai qua nạn khỏi.

Lúc ấy, ông mới phát hiện trong mấy tháng Ngô Phùng thị bệnh nặng, mọi việc trong phủ đều do Đại cô nương và nhị cô nương đảm đương, từ trước viện đến hậu trạch, từ việc chi tiêu, quản lý gia nhân, đến mua sắm bếp núc, hai cô nương nhà họ Ngô đều xử lý đâu ra đó, gọn gàng tươm tất không một kẽ hở.

Ngô lão gia lần đầu nhìn lại hai nữ nhi ruột của mình bằng con mắt khác, trước đây ông chỉ thấy chúng xinh đẹp đoan trang, như mấy bức tranh ngọc khí đặt trong thư phòng chỉ để ngắm, chẳng dùng được gì. Nhưng giờ đây, ông mới nhận ra hai nữ nhi này cũng có thể giống như nhi tử, biết lo, biết gánh vác, có năng lực.

Tết đến gần, trong phủ cũng bận rộn dần. Thể trạng của Ngô Phùng thị vốn đã tốt, hồi còn ở nhà nương đẻ nàng cũng không phải loại tiểu thư mảnh mai yếu đuối. Lần này đổ bệnh ba phần là thật, bảy phần là giả. Bởi nàng biết, qua chuyện lần này, trong lòng Ngô lão gia đã có khắc ghi.

Dù ông không hoàn toàn thất vọng về Kính Hiền, ít nhất cũng đã giảm phần trọng vọng. Trước kia ông còn muốn dưỡng hắn làm kẻ kế thừa sau Kính Thái, nay qua một phen này, chắc cũng bớt cái tính ấy đi rồi.

Sau khi trút được phần lớn nỗi lo, Ngô Phùng thị bắt đầu lần lượt thu lại quyền quản sự từ tay Đại cô nương và Nhị cô nương nhà họ Ngô. Một khi Ngô gia trở về dưới quyền trông coi của Ngô Phùng thị, người trong ngoài viện đều nhìn thấy rõ ràng không ít người đoán rằng nếu lần này Ngô Phùng thị và thiếu gia Kính Thái không trụ vững được, thì e rằng Nhị gia Kính Hiền sẽ dọn vào chính thất ở luôn mất. Thế nhưng sau một vòng trắc trở, chẳng những Ngô Phùng thị lại nắm được quyền hành, mà Ngô lão gia cũng càng thêm yêu chiều, xem trọng ba đứa con thuộc phòng của Ngô Phùng thị. Còn về phần Nhị gia Kính Hiền, dường như lại trở về thành đứa con thứ không được mấy ai để tâm đến như xưa.

Dẫu hắn vẫn còn ở lại căn phòng phía Đông của Ngô Phùng thị, song dần dà, lại trở nên như có như không, chẳng còn mấy ai để ý tới sự tồn tại của hắn nữa.