Chương 25: Chương 25

4236 Chữ 25/06/2025

 

Tam phu nhân cố gắng điều hòa hơi thở, kiềm chế cảm xúc, rồi quay đầu nhìn tấm rèm cửa trắng như tuyết:
“Nhà mẹ đẻ của ta, chắc ngươi cũng biết. Phụ thân ta ngồi ở vị trí lục phẩm suốt nửa đời, trong đám tỷ muội, ta chẳng có gì nổi bật. Không bị quản giáo khắt khe nhưng cũng chẳng được coi trọng.

“Đến tuổi luận hôn, nhà họ Bùi đến cửa cầu thân, trên dưới trong nhà liền vui vẻ gật đầu đồng ý. 

Họ Bùi xuất thân là võ tướng thế gia, lúc đó ba huynh đệ nhà họ Bùi rất nổi danh trong kinh thành. Đám hạ nhân đều nói, không hiểu ta trúng vận gì mà lại gả được cho Bùi Tam gia. Kỳ thực, ta cũng nghĩ như thế.

Nhưng sau khi thành thân, Lão phu nhân và Đại phu nhân nói với ta rằng hôn sự là do các bà ấy quyết định, dù ta có là dạ xoa thì Tam gia cũng phải chấp nhận. Bùi Lạc cưới ai thì phải sống với người đó, chỉ vậy thôi.

“Ta ở trong căn nhà đó gia mẫu và trưởng tức thì không thể hòa thuận, Nhị tẩu lại xuất thân thương hộ vốn chẳng cùng đường với ta. Trong nội viện thế này, đi đâu cũng vấp, bước nào cũng khó.

Lại nhìn Bùi Lạc, đúng là chẳng thể thoát khỏi cái gông xiềng của mệnh lệnh phụ mẫu, mai mối định đoạt, cưới ai thì sống cùng người đó cả đời.”

Bao gồm cả phụ thân của ngươi, ba huynh đệ họ Bùi không ai thu nhận thông phòng, không ai nạp thiếp đều là nhờ Lão phu nhân hà khắc với thứ tử. Với nữ nhân bình thường mà nói, trượng phu được như vậy đã là nên thấy đủ.

Ta thấy đủ. Ta vốn dĩ cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, mong cầu chẳng có gì nhiều nhưng bọn họ lại không dung nổi ta.”

Bùi Hành Chiêu nhớ lại thư của Nhị phu nhân, nhẹ giọng hỏi:
“Họ từng khiến ngươi sẩy thai?”

Tam phu nhân khẽ động chân mày, ánh mắt dừng lại nơi mảnh rèm trắng thuần khiết mà lạnh lẽo kia:

“Năm đó Đại bá chinh chiến bên ngoài sa trường, tình hình chiến sự khẩn trương, Lão phu nhân và Đại phu nhân ngày đêm lo lắng. Lão phu nhân hễ cứ gặp chuyện gì là lại đi thắp hương cầu nguyện…”

Có một lần, ở chùa Quốc tự, Lão phu nhân tình cờ gặp một vị sư thái đến viếng chùa. Vị sư thái ấy nói rằng trong nhà e rằng sắp có đại họa, không chừng sẽ là cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Mà lúc ấy, thẻ xăm Lão phu nhân xin được rõ ràng là điềm lành. Bà ta nghe vậy thì tức giận vô cùng, vung tay áo bỏ đi. Thú vị ở chỗ là, vị sư thái đó chính là Tĩnh Nhất sư thái. Chỉ một câu đoán mò của bà ta vậy mà sau đó lại ứng nghiệm, trở thành ‘bằng chứng sắt đá’ để bà ta giành được lòng tin tuyệt đối của Lão phu nhân.

Lão phu nhân hối hận không biết bao nhiêu lần, thường xuyên lẩm bẩm rằng lẽ ra nên mời vị sư thái ấy tới làm pháp sự hóa giải ngay hôm đó để tránh tai họa.”

Bùi Hành Chiêu hơi nhướng mày. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tĩnh Nhất đâu phải kẻ không biết điều đến mức đi gây thị phi cho người khác? Nếu hai người vốn đã quen biết từ trước, thì việc Tĩnh Nhất cố tình nói lời xui xẻo để chọc tức Lão phu nhân thì mới có thể xem là hợp lý.

“Khoảng thời gian đó, ta ngờ mình đã mang thai nhưng lại sợ chỉ là do tâm trạng hoảng loạn mà sinh ra triệu chứng giả, không dám nói ra sợ bị cười chê, nên định kiếm cơ hội ra ngoài tìm đại phu bắt mạch.

Nhưng chưa kịp tìm được cơ hội, thì rắc rối đã ập tới trước.

Vài hôm sau, vào một buổi trưa, mẫu thân ngươi và Lão phu nhân chẳng biết nghe được tin tức gì, bọn họ lại như  muốn làm chuyện gì đó, liền cho gọi ta đến phòng của Đại phu nhân yêu cầu ta về nhà mẹ đẻ vay ba ngàn lượng bạc.

Họ nói Nhị phu nhân kia là kẻ tham tiền, đã giở trò trong việc làm ăn của phủ khiến sổ sách không xoay sở nổi, mà họ lại có việc gấp, cần một khoản bạc để lo liệu hiện còn thiếu đúng ba ngàn lượng.

“Ta nói thẳng là không làm được. Thật sự là không thể. Nhà mẹ đẻ ta chẳng giàu có gì, điều này ai cũng rõ ràng. Huống chi trước đây La gia từng cầu cạnh nhà họ Bùi vài lần nhưng đều bị từ chối lạnh lùng, nay gặp chuyện La gia sao còn có thể ra tay giúp đỡ?

Họ liền hỏi ta: để lại loại con dâu như ta trong phủ thì có ích gì?

Ta nói họ đi tìm Nhị phu nhân. Đối với nàng ấy ba ngàn lượng bạc chỉ là một con số nhỏ. Họ nghe vậy thì như thể bị người đâm vào ngực, nói sẽ để Bùi Lạc hưu bỏ ta, lấy cớ là ta không giữ đạo làm vợ. Họ còn sai nha hoàn đi gọi tên quản sự què chân kia tới, cái kẻ chưa bao giờ lấy được vợ, đến để cưỡng gian ta.

Ta hoảng loạn muốn chạy, nhưng chạy đi đâu được?

Mấy bà tử xông vào trói ta vào ghế, còn cầm kéo quơ quơ trước mặt, lúc thì dọa cắt tóc ta, lúc thì nói sẽ xé nát quần áo ta…

Cái tên quản sự què chân đó cũng đến phòng, đứng ngoài cửa ngu ngơ nhìn ta cười…

Ta như bị đẩy vào thân phận một trò cười thảm hại, một con hát rẻ mạt…

Lúc ấy ta sợ đến chết đi được, bụng đau dữ dội, chỉ biết cầu xin tha mạng, hứa là sẽ lo đủ số bạc đó cho dù phải bán cả hồi môn cũng nhất định gom cho đủ.

Đại phu nhân lấy đi ngọc bội ta đeo bên người coi như lời tín hẹn rồi mới chịu cởi trói cho ta.

Lúc ấy bụng ta đau như xoắn ruột nhưng ta chẳng kịp để ý, chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì đã ngất xỉu. Tỉnh lại thì thấy bản thân vẫn còn nằm trong phòng Đại phu nhân, bà ta đã cho người mời đại phu đến khám.

Đại phu nói ta đã bị sẩy thai.

Đại phu nhân nghe xong lại nói, vốn dĩ trước đó bản thân ta cũng chẳng biết mình mang thai, chuyện đã xảy ra rồi thì thôi, đừng để Tam gia biết kẻo làm hắn đau lòng. Và vì cái thai bị sảy đó mà việc bà ta sai ta làm, cũng miễn thôi không làm nữa.”

Bùi Hành Chiêu trầm mặc.

Nàng không ngờ Đại phu nhân từ thời điểm đó đã độc ác đến vậy.

“Có Lão phu nhân và Đại phu nhân cùng nhau che đậy, bịt miệng đám hạ nhân nên ta chỉ được coi như mắc trọng bệnh hơn một tháng, đến khi khỏe hẳn mới lấy lại được ngọc bội.

Nhưng món nợ đó, nếu không tính cho rõ, ta còn sống nổi không?” Trong mắt Tam phu nhân ánh lên tia hận ý và giận dữ không che giấu.

Bùi Hành Chiêu tiếp lời: “Sau đó, ngươi sai người mua chuộc những ni cô lang thang, đạo bà phiêu bạt vào phủ. Khi họ cầu kiến Lão phu nhân liền bóng gió nhắc tới Tĩnh Nhất.

Lão phu nhân vì muốn tìm sự an ủi, liền đến am tự của Tĩnh Nhất, đích thân rước đồ tể về nhà.

Chỉ cần Lão phu nhân và Đại phu nhân đều mê tín, chìm đắm trong tà đạo, thì Đại phòng sẽ không có ngày yên ổn. Chỉ riêng chuyện trẻ nhỏ bị bệnh mà cho là bị tà khí quấy nhiễu, không cho mời đại phu cũng đã đủ để diệt mất một đời người.”

“Đúng vậy.”

Tam phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hành Chiêu, nở nụ cười mãn nguyện. Thần sắc bà ta rạng rỡ như đổi thành một người khác: “Đó là báo ứng mà họ xứng đáng phải nhận!”

Bùi Hành Chiêu khẽ cong môi:
“Nhìn đứa bé mười tuổi chết trong tay lão ni cô do ngươi tìm đến, ngươi thấy vui lắm sao?”

“Đó là số mệnh của nó.”

“Ngươi thật biết ăn nói.”

Bùi Hành Chiêu hỏi: “Con gái ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Nụ cười của Tam phu nhân lập tức cứng lại.

“Đã làm mẹ, thì dù chỉ là diễn cũng phải diễn cho giống người một chút. Khi nãy ngươi còn cười được à? Ca ca ta thân thiết với Tam thúc, nên huynh ấy cũng nể trọng ngươi. Những năm đầu ta còn nhớ, huynh ấy thường tặng ngươi vẹt cảnh, hoa quân tử lan, còn tự tay làm lồng chim, diều giấy, hoa đăng sông nước.

Ngoài Tam thúc ra có lẽ huynh ấy là người trong phủ họ Bùi đối tốt với ngươi nhất. Hắn xứng đáng phải chết sao?”

Tam phu nhân mím chặt môi.

“Thôi, chuyện đó không nhắc nữa.”

Bùi Hành Chiêu nói: “Nói tiếp đi, giữa ngươi và Tĩnh Nhất rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Chẳng có quan hệ gì.”

Tam phu nhân đáp: “Ta chỉ biết có một kẻ tên vậy, biết bà ta giỏi trò tà môn, lại không cần bỏ nhiều bạc để mua chuộc. Vì sớm muộn gì bà ta cũng sẽ moi được bạc lớn từ tay Lão phu nhân.”

Ánh mắt Bùi Hành Chiêu từng chút một lạnh lẽo hẳn.

Luồng hàn khí dữ dội như tràn đến trước mặt, mặc dù vô hình nhưng khiến người ta không thể tránh né, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Uy thế ấy, nếu chưa từng trải  thì khó lòng tưởng tượng được.

Tam phu nhân không tự chủ được mà lùi lại nửa bước:
“Lúc nhỏ ta từng vô tình gặp Tĩnh Nhất sư thái hai lần. Kỳ lạ là, bình thường ta không nói chuyện với ai, vậy mà với bà ấy lại có thể nói rất lâu…

Nhưng nhà họ La không tin mấy thứ thần quỷ đó, không cho thắp hương bái Phật, chỉ là ta vẫn luôn ghi nhớ bà ta, đôi khi thực sự quá uất ức liền âm thầm đi gặp bà. Bà ta cũng chịu khó chiều theo ý ta.”

“Ngươi cũng hiếu thuận đấy.”
Bùi Hành Chiêu chăm chú nhìn Tam phu nhân.

“Sao ngươi lại nói vậy? Ta nói câu nào cũng đều là thật lòng.”

“Từ đầu đến giờ, nói lan man bao nhiêu chuyện, chẳng qua cũng chỉ để ngấm ngầm khiến ta tin rằng người La gia không xem trọng ngươi, không biết ngươi từng chịu khổ sở ở nhà chồng. Bọn họ không tham dự vào những chuyện bẩn thỉu, cũng chẳng liên can gì đến những việc ngươi gây ra.”

“Họ thật sự…”

Ánh mắt Bùi Hành Chiêu sắc bén như chim ưng, cắt ngang lời bà ta: “Ngươi nên nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Tam phu nhân cúi đầu im lặng.

Bùi Hành Chiêu gọi A Mạn:

“Truyền lệnh cho Hàn Dương, điều tra toàn bộ trên dưới phủ La gia, hễ có điểm nào khác thường, phải truy xét đến cùng.”

(Hàn Dương là thủ lĩnh ám vệ.)

A Mạn lĩnh mệnh rời đi.

Tam phu nhân mấp máy môi như muốn nói gì lại thôi.

Bùi Hành Chiêu chậm rãi nói:
“Thật là ngu ngốc. Cố tình giấu diếm, né tránh đến độ ấy thì chẳng khác nào đang thừa nhận điều mình không muốn nói nhất.

Nếu La gia chỉ nhúng tay vào chuyện của ca ca ta, ngươi cũng không đến nỗi thế này. La gia hoàn toàn có thể đường đường chính chính lý luận với ta rằng, nếu bọn họ có là người giăng bẫy thì cũng phải là bà cháu kia tình nguyện bước vào.

Vậy thì La gia còn làm gì nữa? Những chuyện mà Hành Hạo – tên nghiệt súc ấy – đã làm, các ngươi đã tham dự đến mức nào? 

Một chức quan lục phẩm quá uất ức, nên muốn một bước lên mây chăng?”

Tam phu nhân mím môi, sau đó cắn chặt môi dưới không nói.

“Ta không cần ngươi trả lời, ta chỉ đang suy đoán.”

Bùi Hành Chiêu nâng chén rượu, nhìn chất rượu trong vắt trong lòng chén: “Ta sẽ không hỏi ngươi, cũng sẽ không hỏi lệnh tôn lệnh đường. Ta đợi đến khi tự mình điều tra ra chân tướng.

Trước kính ngươi một ly.”

Nói rồi, nàng chậm rãi uống cạn chén rượu.

Tam phu nhân chẳng còn lựa chọn nào khác đành nuốt xuống như uống thuốc độc. Cổ họng bà nóng rát, rượu mới đổ xuống đã muốn trào ngược trở lại. Bà ta cố sức nín thở, không dám ho sặc một tiếng.

“Rượu này khoảng một canh giờ nữa mới bốc lên, không pha gì cả.” 

Bùi Hành Chiêu lại rót đầy hai chén: 

“Uống sớm thì đi sớm. Về mà suy nghĩ cho kỹ, ngày sau nếu La gia bị ta chôn vùi, ngươi có tư cách trách ta liên lụy kẻ vô tội? Mà ta, liệu có cảm thấy hả giận?”

Trong lòng Tam phu nhân trăm mối ngổn ngang nhưng lại chẳng thể nghĩ ra nổi một lời nào cho thỏa đáng.

Bùi Hành Chiêu nâng chén:
“Uống rượu.”

Hai người cùng lúc uống cạn chén rượu.

Bùi Hành Chiêu không rót thêm nữa:
“Hai kẻ gia mẫu và đại tẩu từng ức hiếp, sỉ nhục ngươi, ta đã phế đi đứa con trai độc nhất còn sót lại của họ. Không phải vì ngươi, nhưng ngươi cũng có thể xem như phần nào đã được giải hận.

Nhưng rảnh rỗi, có phải cũng nên tự ngẫm lại mình?

Bốn năm trước ta trở về Bùi phủ, đám hạ nhân trong phủ nói rằng, gần như chưa từng thấy qua muội muội của ta.

Ngươi hại chết con của người khác, còn định hủy luôn con ruột của mình? Nhi nữ ngươi sinh ra chỉ để nhốt trong phòng, cùng ngươi thêu thùa may vá? 

Sợ nó bị người đời coi thường, ngươi chỉ biết ôm nó mà trốn? Người khác làm mẹ thì mạnh mẽ, ngươi làm mẹ lại hèn nhát như vậy. Giỏi lắm.”

Gương mặt Tam phu nhân nóng bừng, á khẩu không trả lời được.

“Biết vì sao ta nhất định bắt ngươi uống loại rượu này không?” Tam phu nhân thành thật lắc đầu.

“Đây là công thức của Tam thúc, ta đã ghi lại cách pha. Mỗi khi nhớ đến người, ta lại tự rót cho mình một hai chén.”

Tam phu nhân sững người, theo phản xạ cầm lấy chén rượu.

“Sau khi người hy sinh, chính ta đã đích thân đưa linh cữu của người hồi hương. Thê tử của người giết chết ca ca ta, ta lại không giết bà ta. Tam thúc từng nói, nhà họ Bùi có lỗi với cha ta, có lỗi với ca ca ta và với ta.

Ta muốn nói, cho đến hôm nay, ta đã không phụ lòng thúc ấy. Nhưng về sau ra sao còn phải xem vận mệnh từng người.”

Lông mày Tam phu nhân khẽ nhíu lại, nước mắt bỗng trào ra không báo trước.

Bùi Hành Chiêu khẽ phất tay về phía cửa: “Nói hết rồi. Không tiễn.”