Chương 13: Chương 13

4410 Chữ 11/06/2025

 

Yên vương ung dung nói:
“Những sản nghiệp mà tên thái giám kia khai ra, đều tọa lạc rõ ràng trên các con phố lớn sầm uất, chưởng quầy và tiểu nhị cũng đâu phải làm bằng giấy, thân phận xuất xứ có thể tra ra được.
Nếu tất cả là giả, Thôi các lão chẳng lẽ đã sống chán rồi, đến lúc này mà còn không đứng ra phản bác?
Thân là đại thần chấp chính, nếu không có tội mà vẫn im lặng mặc nhận, thì cũng là phạm tội khi quân.”

Sở Vương phi khựng lại một chút rồi lên tiếng:
“Nếu có kẻ âm mưu từ lâu, nhất tâm muốn đẩy Thôi các lão vào chỗ chết, dàn dựng mọi chuyện chu toàn đến từng kẽ hở cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Bằng không, những án oan ngàn năm không giải nổi biên trên sử sách từ đâu mà ra?”

Yên vương cất giọng âm trầm:
“Án oan của trọng thần, chung quy đều do hôn quân vô năng mà ra. Sở Vương phi đây chẳng phải đang vòng vo bôi nhọ Hoàng thượng hay sao?”

“Ngươi nói năng hồ đồ gì vậy?!”
Sở Vương phi vốn thường ngày kiêu căng ngạo mạn, hôm nay đã cố gắng giả vờ đoan trang, trầm ổn suốt một hồi lâu nhưng đến lúc này thì nàng cũng giả vờ không nổi nữa, ánh mắt sắc như dao cứa thẳng vào mặt Yên vương.

Yên vương lại vô cùng thảnh thơi, nhấp một ngụm rượu dáng vẻ đầy đắc ý.

Sở Vương gia trừng mắt liếc thê tử một cái.

Lúc này Sở Vương phi mới cân nhắc nặng nhẹ, vội vàng hành lễ với Hoàng đế, nói:
“Thần thiếp ăn nói không cẩn trọng, tuyệt không có ý phạm thượng, kính xin Hoàng thượng lượng thứ.”

Hoàng đế thấy biểu hiện của Yên vương cũng tạm gọi là chấp nhận được, liền chẳng buồn để tâm tới Sở Vương phi, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đã không cẩn trọng thì bớt nói đi.”

Trong mắt hắn, người nữ nhân này có chăng cũng chỉ hơi khá hơn An Bình công chúa đôi chút, nhìn nhiều một cái cũng thấy phí tổn tâm can.

Sở Vương phi xụ mặt, tiu nghỉu ngồi xuống.

Hoàng đế quay sang hỏi ý kiến các trọng thần trong triều.

Trương các lão – thủ phụ đương triều, là người đầu tiên lên tiếng. Lời lẽ cứng rắn, không chừa lại cho ai đường lui:
“Nếu việc này có điểm khả nghi, càng phải nghiêm tra kỹ xét. Triều đình không thể để bất kỳ một vị đại thần nào bị oan uổng, nhưng cũng tuyệt đối không thể dung túng kẻ phớt lờ luật pháp, ngang nhiên mưu lợi.”

Lời này đã nói rõ ràng rành mạch, những người còn lại chỉ có thể hùa theo tán đồng.

Thôi các lão lập tức tháo mũ ô sa, theo thị vệ trong cung rời khỏi điện, tiến về đại lao của Hình bộ. Những người trong nhà họ Thôi đi cùng, cũng lập tức hồi phủ chờ xử lý.

Hoàng đế lệnh cho tam pháp ty (Hình bộ, Đô sát viện, Đại lý tự) nhanh chóng và nghiêm minh điều tra vụ án, rồi nói thêm:
“Trẫm còn cần cùng mấy vị các lão vào Ngự thư phòng bàn bạc thêm một số sự vụ. Chư vị không cần vì vậy mà ảnh hưởng hứng thú, yến tiệc vẫn tiếp tục như thường.”

Sau khi nhóm người kia rời đi, Thái hoàng thái hậu đứng dậy, quay sang nói với Bùi Hành Chiêu:
“Ai gia muốn tới thiên điện nghỉ ngơi một lát, ngươi có thời gian cùng đi không?”

“Dĩ nhiên là có.”

Tới thiên điện, Thái hoàng thái hậu ngồi xuống, chìm vào trầm tư.

Bùi Hành Chiêu ngồi ghế dưới tay phải, nhàn nhã uống trà.

Một lúc lâu sau, Thái hoàng thái hậu mới lên tiếng:
“Chúng ta không cần vòng vo nữa. Ai gia biết, chuyện ngày hôm nay, đều là do một tay ngươi sắp đặt.”

Bùi Hành Chiêu không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Trước mặt bao người, ai gia đã mất hết mặt mũi, cũng nhận rồi. Còn chuyện của Thôi các lão, ai gia muốn thương lượng với ngươi một chút.”

Bùi Hành Chiêu cụp mắt, yên lặng chờ bà ta nói tiếp.

“Chuyện lớn hóa nhỏ, ngươi để Thôi các lão thoát thân, tiếp tục lưu lại quan trường. Ai gia sẽ hoàn toàn trao lại quyền lực, từ nay về sau, trong cung này sẽ mang họ Bùi của ngươi.”

Bùi Hành Chiêu chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía bà ta, giọng bình thản:
“Hậu cung là của Hoàng hậu, thần thiếp không giống người, cũng không có hứng thú tranh giành quyền cai quản hậu cung.”

“Không ngờ ngươi cũng có lúc thiển cận như vậy.” Thái hoàng thái hậu hừ nhẹ một tiếng cười khẩy: “Ngươi làm gia mẫu (mẹ chồng) thế này, chớ nói là hoàng gia, ngay cả nhà thường dân cũng khó ai chịu nổi.

Chỉ nói riêng về tuổi tác, ngươi còn nhỏ hơn Hoàng hậu vài tuổi, lại học vấn cao, bản lĩnh lớn. Trong mắt nàng ta, chắc chắn đã nhận định cả đời này sẽ bị ngươi đè đầu cưỡi cổ.
Hơn nữa, Hoàng thượng thì nghe lời ngươi răm rắp, đến người mù cũng nhìn ra. Làm con dâu mà không khó chịu thì mới là chuyện lạ.”

Bùi Hành Chiêu bật cười: “Trong lòng người khác thấy khó chịu, thì liên quan gì tới thần thiếp?”

“…”
Cái lối suy nghĩ kiểu thổ phỉ này, sao mà kỳ quặc đến vậy?

Thái hoàng thái hậu cố nén sự không vui, tiếp tục phân tích: 

“Tranh đấu hậu cung, vốn dĩ bắt nguồn từ dồn nén lâu ngày. Ghen ghét, dè chừng, chướng mắt. Đó đều là lý do để một người ra tay với người khác, chuyện như thế xưa nay chẳng thiếu gì.”

“Không sao, dù sao ở trong cung cũng chẳng có gì vui vẻ để làm.”

“Ngươi không sợ một ngày nào đó thất thế, bị bỏ đói, bị lạnh nhạt, sống chẳng khác nào tù nhân sao?”

Nói đến đây, chẳng khác nào coi nàng là quả hồng mềm, là kẻ nửa sống nửa chết rồi sao?
Bùi Hành Chiêu bật cười, nhưng cũng thuận miệng đáp lời:
“Nếu đã là số trời như vậy, người ta bản lĩnh hơn, thần thiếp tâm phục khẩu phục.”

Nói tới nói lui, con đường này không thông – Bùi Hành Chiêu quả thật không có hứng thú với chuyện hậu cung.
Điều nàng quan tâm là tiền triều, là chốn mà nam nhân vẫn luôn mê say khao khát: chinh chiến và trị quốc.
Thái hoàng thái hậu sớm đã nhìn ra điều đó, cũng là điều bà ta phản cảm nhất, phản cảm đến mức cố tình hoặc vô thức làm ngơ chiếu chỉ cuối cùng của Tiên đế.

Thế nhưng đến hôm nay…

Thái hoàng thái hậu lại ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mới mở lời:
“Chuyện ngươi và Tấn Dương đồng thời nhiếp chính, trong lòng đám triều thần thật sự tán đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Còn lại phần lớn đều không cam tâm phục tùng một nữ nhân.
Đúng là trước khi vào cung, ngươi đã quyền cao chức trọng, nhưng thần tử vẫn là thần tử, không thể đánh đồng với một Hoàng thái hậu nhiếp chính.
Cho nên, nếu muốn được như ý mà nắm hết quyền thiên hạ, nhất định sẽ gặp không ít trở ngại. Ngươi đã từng nghĩ đến điều đó chưa?”

Bùi Hành Chiêu thản nhiên đáp:
“Có nghĩ qua thì sao?”

Thái hoàng thái hậu cắn răng, đè nén nỗi không cam lòng trong lòng xuống, nói tiếp:
“Ai gia bao năm qua không can dự triều chính, cũng thừa nhận bản thân không có thiên phú ấy.

Nhưng chừng đó năm sống trong cung, giao tình với các danh môn thế gia là điều tất yếu. Trong quan trường kinh thành, vào lúc then chốt vẫn còn không ít người nghe lệnh ai gia. Chỉ cần ngươi khiến ai gia vừa lòng trong chuyện lần này, ai gia sẽ toàn lực ủng hộ, giúp ngươi đường đường chính chính trở thành Hoàng thái hậu nhiếp chính, kẻ nào cũng không thể động đến ngươi.”

Bùi Hành Chiêu nhướn mày: “Vì nhà họ Thôi, người có thể làm đến mức ấy?”

“Ngươi chỉ cần trả lời: có đồng ý hay không?”

Dù đối phương đã sẵn sàng đặt cược tất cả, nhưng Bùi Hành Chiêu cũng chẳng nỡ phũ phàng giáng cho một bạt tai thẳng thừng. Nàng chỉ uyển chuyển đáp:
“Thần thiếp vẫn luôn cho rằng, được hay mất là do con người, cũng là do vận mệnh. Vì vậy, dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình.”

Thái hoàng thái hậu lạnh giọng cảnh cáo:

“Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Ngươi có thật sự không sợ người ta giở đủ mọi thủ đoạn mưu hại? Cũng thật sự không sợ những kẻ đáng lý có thể giúp ngươi, đến một ngày lại dốc hết tâm lực giúp người khác?”

“Chuyện đó là của thần thiếp, không phiền Thái hoàng thái hậu nhọc lòng.”

“...” Thái hoàng thái hậu sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng đưa ra lời dụ dỗ sau cuối:
“Nếu ngươi chịu đồng ý, ta còn có thể nói cho ngươi biết, trong cung ngoài cung, ai là kẻ căm hận ngươi đến tận xương tủy, gần đây đang chuẩn bị ra tay tàn độc.”

Bùi Hành Chiêu khẽ cười, rồi chậm rãi đứng dậy, hành lễ ưu nhã:
“Thần thiếp quả thực không được người ta yêu thích, gây thù chuốc oán là điều tự bản thân sớm đã ý thức được. Không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa, thần thiếp cáo lui.”

Thái hoàng thái hậu nhìn theo bóng lưng nàng, không còn hơi sức mà nổi giận, trong lòng chỉ còn ưu tư và bất lực.

Phải, mỗi lần trông thấy nữ thổ phỉ ấy, người nữ tử khuynh quốc khuynh thành ấy. Tuổi còn trẻ mà khí thế bức người, bà liền vô thức nhận ra sự già nua của chính mình, sợ rằng mọi thứ trong tay sẽ bị nàng đoạt sạch.

Và giờ đây, đối phương chẳng phải đang ung dung tự tại, tung hoành nơi tiền triều. Bức bà đến đường cùng, khiến danh tiết cuối đời sắp bị hủy hoại, trở thành trò cười cho thiên hạ đó sao?

Bùi Hành Chiêu cho người đến báo lại với Hoàng hậu một tiếng, rồi trực tiếp quay về Thọ Khang cung.
Mục đích đã đạt được, tiệc rượu giờ chỉ còn lại hình thức mệt mỏi, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm.

Vừa thay sang y phục thường nhật thoải mái, cung nhân liền đến bẩm báo:
“Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân đến.”

Hai người này quả nhiên vẫn chưa chịu buông tha nàng.
Bùi Hành Chiêu khẽ cười, đi thẳng đến thư phòng:
“Mời vào.”

Hai mẹ chồng nàng dâu nhà họ Bùi bước vào thư phòng, cung kính hành lễ.

Bùi Hành Chiêu khẽ nhướng mắt, ánh nhìn sâu xa quan sát hai người họ.

Hai người đợi hồi lâu mà vẫn không nghe thấy câu “miễn lễ”, bất giác ngẩng đầu nhìn lên.
Dù không phải ở trước mặt người ngoài nhưng phép tắc thì họ vẫn cố gắng tuân thủ, chỉ là cũng không nhất thiết phải tuân theo triệt để.

Bùi Hành Chiêu nhìn họ bằng ánh mắt như đang đối diện với người dưng, lạnh nhạt, thờ ơ:
“Nói thẳng đi, tới gặp ta là vì chuyện gì?”

Bùi lão phu nhân lên tiếng: “Muốn thỉnh cầu Thái hậu, chiếu cố Hành Hạo một chút.”

Bùi Hành Chiêu hỏi:
“Chiếu cố thế nào?”

Lần này là Bùi phu nhân đáp:
“Hành Hạo năm nay đã mười bảy, đến lúc nên lo liệu hôn sự rồi.”

Bùi Hành Chiêu nhếch môi, khẽ nói:
“Miễn lễ, ngồi xuống rồi nói tiếp.”

“Đa tạ Thái hậu nương nương.”
Hai mẹ chồng nàng dâu cùng đứng dậy, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Chần chừ một chút, Bùi phu nhân mở lời:
“Hành Hạo thường ngày vẫn hay nhắc đến Thái hậu nương nương, trong lòng thằng bé luôn ghi nhớ người. Chỉ vì đang đúng lúc cần chuyên tâm đèn sách, nên mới ít khi xuất hiện trong các yến tiệc.”

“Nhắc tới mới nói, Hành Hạo là do người và tổ mẫu cùng nhau nuôi dưỡng, quả là vất vả.”
Bùi Hành Chiêu nhẹ giọng đáp.

“Thái hậu nương nương nói vậy khiến thần phụ áy náy, nhưng quả thực là đã dốc lòng dạy dỗ. May mắn thay, nó biết phấn đấu, thầy dạy ở tộc học thường khen nó tư chất thông minh.” Nhắc đến cháu đích tôn, Bùi lão phu nhân liền hiện rõ vẻ mặt rạng rỡ.

Bùi phu nhân cũng vậy, bất giác thoải mái hơn nhiều:
“Nói ra thì, Thái hậu nương nương cũng đã lâu chưa gặp lại đệ đệ ruột. Hiện tại Hành Hạo lớn lên rồi, có ba phần giống người, lại rất tuấn tú. Có mấy vị tiểu thư từng gặp qua hắn, còn chủ động nhờ trưởng bối đến cửa cầu thân nữa kìa.”

“Đúng vậy.” Bùi lão phu nhân tươi cười phụ họa:
“Thần phụ và trưởng tức nghĩ rằng, tốt nhất là nên sớm định đoạt hôn sự cho hắn. Đợi khi có nơi có chốn rồi tâm tính cũng sẽ chững chạc hơn, có thể gánh vác gia nghiệp. Qua thêm vài ba năm nữa, ắt sẽ có thể đoạt lại quyền quản gia từ tay nhị phòng…”

Hai người như mở được mạch, kẻ tung người hứng, lải nhải không ngừng kể hết chuyện lớn nhỏ của Bùi Hành Hạo.

Bùi Hành Chiêu im lặng lắng nghe, hồi lâu sau, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người Bùi phu nhân.

Bùi phu nhân bị nhìn đến phát hoảng, không khỏi luống cuống đứng dậy:
“Thần phụ có phải đã nói sai điều gì rồi không?”

“Muốn khoe con trai, ngoài kia còn biết bao mệnh phụ, chẳng lẽ không ai chịu nghe?”

“Thần phụ tính tình lắm lời, thật là thất lễ, sau này nhất định sửa đổi.”

Bùi lão phu nhân cũng vội vàng đứng lên.

Bùi Hành Chiêu hơi cong môi cười: “Ta ghét Hành Hạo, từ lâu đã muốn tìm dịp đánh chết hắn rồi, không phải một hai lần đâu.”

Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân nghe vậy đều cả kinh, lập tức không thể giữ nổi dáng vẻ cung kính giả tạo nữa. Ánh mắt trở nên không còn thiện ý, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Hành Chiêu. Một lúc sau, Bùi lão phu nhân trầm giọng nói:
“Thái hậu nương nương, trong cung này, bất kỳ nữ nhân nào cũng đều trước sói sau hổ, không có gia tộc làm chỗ dựa, cho dù ngươi tài hoa xuất chúng đến đâu, cũng khó đảm bảo sẽ không có lúc hổ rơi đồng bằng.”

“Người biết cũng nhiều đấy.”

Bùi Hành Chiêu chuyển giọng, lạnh nhạt nói:

 “Ta gặp các người, là muốn hỏi một chuyện: một thiếu niên mười tuổi nhiễm phong hàn, chỉ uống cái gọi là 'thánh thủy', xem ni cô làm pháp sự, thì có bao nhiêu phần sống sót?”

Khí thế vừa nhen nhóm của đôi mẫu tử lập tức bị quét sạch, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.

Bùi Hành Chiêu nói tiếp:
“Tổ mẫu và mẫu thân hắn, bất kể người khác khuyên nhủ thế nào cũng không chịu mời đại phu khám chữa, có thể nói là mê tín đến điên dại, nhưng nếu bảo là cố ý hại người, thì cũng chẳng oan chút nào.”