Chương 2: Chương 2

1974 Chữ 01/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mà đầu cũng vẫn phải giữ. Dẫu có ấm ức mấy, thì một Quý phi như ta nếu dám chống mệnh, nhẹ thì phế vị, nặng thì một đao bay đầu.

Nghĩ vậy, ta liền định ra cho mình một kế hoạch sống sót. Nếu đã bị thị tẩm mỗi ngày, chi bằng thuận thế mà tiến, làm cho hắn vui lòng, giành cho bằng được cái ghế Hoàng hậu.

Dù sao, hậu cung lớn thế, một mình ta ăn hết “cơm tối” mỗi ngày, không leo lên hậu vị, cũng có lỗi với tổ tông xuyên không của ta.

Ngự Hoa Viên.

Ta vừa tản bộ vừa thở dài, cảnh sắc tuy đẹp mà lòng không vui, bởi vì nhìn mãi cũng nhàm.

Thẩm mỹ con người có hạn, dù là thiên cảnh nhân gian, nhìn ba tháng liền hóa bãi rác trong mắt. Ta chán nản nhấc váy đi tiếp, trong lòng nhớ về cái điều hòa, cái giường ký túc, cái Douyin và cả túi hạt dưa chỉ thiếu một cái tivi chiếu phim cung đấu nữa là trọn vẹn. Ngay lúc đang luyến tiếc đời hiện đại, thì mắt ta liền trông thấy một cảnh chướng mắt đến cực điểm. Hoàng thượng, Tề Vân Hạo.

Đang ôm Liễu Tài nhân mà cùng ngắm hoa ngắm liễu, nói nói cười cười, thậm chí còn kề vai. Lửa giận trong ta bùng lên ngay tức thì. Kiếp trước ta bắt gian anh ta trên giường, kiếp này bắt gian giữa hoa viên!

Nhưng khi ta sải bước tiến tới, lý trí cuối cùng cũng đuổi kịp cơn giận. Hắn không phải Tề Vân Hạo của kiếp trước. Hắn là Hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, là đại móng heo cổ trang cao cấp.

Nếu ta buông lời mắng chửi, chưa chắc hắn đã mất mặt, nhưng chắc chắn ta mất đầu.

Vậy nên, ta bèn sửa lại sắc mặt, nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể, cúi người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Quả nhiên!

“Ái phi là…”

Lại không nhận ra.

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Tài nhân trong ngực hắn đã ngọt ngào cười nói: “Hoàng thượng, ngài lại quên? Đây là Thẩm Quý phi, tối qua chính ngài triệu nàng thị tẩm đó.”

Nói xong nàng còn liếc ta một cái, ánh mắt lộ rõ ý tứ: “Ngươi đó, bị sủng ba tháng cũng chẳng để lại nổi cái bóng trong mắt người ta.”

 

Chỉ tiếc thay nàng chưa kịp đắc ý được lâu.

Chỉ thấy Hoàng thượng buông nàng ra, cúi đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi: “Ái phi phẩm giai thế nào? Với Thẩm Quý phi, ai cao hơn một bậc?”

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. A di đà phật, ôm nhau ngắm hoa nửa ngày, vậy mà tên là gì cũng chưa rõ, thân phận cũng không biết.

Liễu Tài nhân sắc mặt xanh như tàu lá.

Nhưng vẫn phải cắn răng mà mềm giọng: “Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới giới thiệu qua rồi. Thần thiếp là Liễu Tài nhân ạ.”

“À.” Hoàng thượng liếc nàng một cái, rất chân thành mà nói: “Trẫm quên rồi.”

Dứt lời, hắn vẫy tay với ta: “Ái phi, lại đây.”

Ta đi qua, lúc ngang vai nàng, “vô tình” đụng nhẹ vào vai Liễu Tài nhân một cái. Không thể không nói, Hoàng thượng tuy mù mặt, nhưng thẩm mỹ lại trung thành tuyệt đối. Lúc cần lựa chọn, vẫn là ta thắng thế.

Ta vừa bước đến, liền bị hắn kéo vào lòng, cúi đầu cười khẽ: “Thẩm Quý phi cùng trẫm ngắm hoa, ngươi về trước nghỉ đi.”

Liễu Tài nhân nghẹn đến đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể cắn môi hành lễ rồi rời đi. Mới vừa rồi hắn còn gọi nàng là “ái phi mỹ nhân”, quay đầu lại liền hờ hững gọi “ngươi”.

Tấm tắc. Nam nhân à thật đúng là giống nhau như một khuôn đúc, cổ kim bất biến, trong ngoài như một đều là đại móng heo!

“Là trẫm cho miễn lễ.”

Thanh âm của Hoàng thượng trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu ta, câu chữ lười nhác nhưng không mất uy nghi. Ta suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. A không nghĩ tới lúc nguy cấp thế này, cái tên mù mặt kia lại thật sự ra mặt vì ta!

Thái hậu nhíu mày, ánh mắt liếc qua Hoàng thượng, chậm rãi nói: “Hoàng thượng sủng hậu cung là chuyện thường, nhưng cũng nên có mức độ. Nếu để người ngoài thấy, còn tưởng ai gia vô pháp vô thiên, để con vợ bé trèo đầu lên đầu mình mà ngồi.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý tứ táp vào mặt ta “bốp bốp” mấy cái.

Ta rủ mắt xuống, ngoài miệng cười nhẹ: “Thái hậu trách phạt phải. Thần thiếp có lỗi, chỉ là nhất thời thân thể không khoẻ, không kịp thi lễ chu toàn.”

Hoàng thượng không nói gì thêm, chỉ cười nhạt, đưa tay siết nhẹ lấy cổ tay ta, như một lời cảnh báo hoặc trấn an. Ta cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên, giả vờ làm cái bình hoa di động.

Nhưng trong lòng ta đã đem toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi biên kịch lại thành một tập phim cung đấu mười tập, cày view Douyin chắc chắn cháy máy.

Thái hậu lạnh lùng nhìn ta một lát, sau mới quay sang Hoàng thượng, nhàn nhạt mở miệng: “Hôm nay ai gia gọi ngươi tới, là vì chuyện đại sự.”

Hoàng thượng hờ hững gật đầu, ánh mắt cũng chẳng mấy hứng thú: “Mẫu hậu muốn nói gì, cứ nói.”

“Hậu vị.”

Hai chữ này vừa thốt ra, ta lập tức siết chặt hai tay trong ống tay áo, lòng như trống đánh.

Thái hậu dừng lại, ánh mắt lại rơi lên người ta lần nữa, giống như dùng lưỡi dao thái thịt mà lạng qua một lớp da mỏng: “Hậu cung không thể lâu ngày vô chủ, ai gia cũng không muốn người ngoài bàn tán. Thẩm gia công cao, nhưng thế lực quá thịnh, e rằng hậu vị này giao vào tay Thẩm Quý phi sẽ khiến lòng người bất ổn.”

Ta: “...”

Thái hậu ơi Thái hậu, người không nói thẳng là “bổn cung chướng mắt ngươi” cho rồi.

Hoàng thượng không lên tiếng ngay, ta thầm mắng hắn ba trăm lần trong lòng: “Mở miệng đi cha nội, bênh ta một câu coi!”

Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: “Mẫu hậu cũng biết, hậu vị không thể lơ là, nhưng lập ai, trẫm sẽ tự cân nhắc.”

Thái hậu mím môi, không phản bác nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời đi.

Chờ bà ta đi rồi, ta mới thở phào một hơi nhẹ đến mức gió cũng nghe không rõ.

Ai ngờ Hoàng thượng nghiêng đầu, cong môi cười nhạt: “Sao nãy ngươi không cãi lại?”

Ta ngẩn người, trợn mắt lườm hắn một cái: “Cãi? Cãi để mệnh ta cúng Từ Ninh Cung à?”

“Trẫm ở đây.” Hắn nhíu mày, “Ngươi không tin trẫm?”

Ta nhìn hắn, ngữ khí thành khẩn vô cùng: “Thần thiếp tin Hoàng thượng nhưng càng tin Thái hậu giết người không thấy máu.”