Chương 1: Chương 1

1931 Chữ 01/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Ta là Quý phi nương nương của Vạn Khánh quốc, nhập cung ba tháng, thịnh sủng chính nồng. Hoàng thượng mỗi đêm đều triệu ta thị tẩm, không sai một bữa.

Nhưng mà? Bệ hạ nhà ta có một cái đam mê kỳ quái: Không lật thẻ bài.

Mỗi đêm đều bắt toàn bộ hậu cung phi tần đứng thành một hàng, tại chỗ duyệt mặt chọn người. Chỉ tiếc, bệ hạ hắn bị mù mặt. Ta hầu hạ hắn ba tháng, vắt óc nặn sức làm đủ trò lấy lòng, hắn lại đến cái mặt ta cũng nhớ không nổi.

Bất quá, thẩm mỹ của bệ hạ thì quả thật vững vàng như núi, mỗi đêm đều sẽ đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói một câu quen thuộc đến mức ta thuộc lòng 

“Trẫm thấy ngươi thuận mắt, đêm nay sủng hạnh ngươi đi.”

Như hiện tại cũng thế. Người vừa đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc dừng trước mặt ta, nói: “Vẫn là ngươi, trẫm nhìn thuận mắt.”

Ta mỉm cười, nhẹ giọng: “Tạ Hoàng thượng.” Trong lòng thì đã lật trắng mắt đến tận óc.

Ba tháng rồi đấy Hoàng thượng à! Ta dùng toàn bộ tài nghệ ba đời tổ tông để dỗ ngài vui, mà ngài ngay cả mặt ta là vuông hay tròn cũng không nhớ! Nếu là ở hiện đại, tuyệt đối được chẩn đoán là bệnh “mù mặt nghiêm trọng giai đoạn cuối”!

A, quên chưa nói. Ta vốn là người hiện đại.

Sinh viên đại học năm 2020, một ngày bắt gian bạn trai tên Tề Vân Hạo tại trận. Dưới cơn tức giận, ta chạy ra khỏi nhà hắn, kết quả? Trượt chân ngã ở cầu thang. Tỉnh lại liền xuyên đến một thân thể Quý phi mới nhập cung ba tháng, còn đang thịnh sủng.

Càng đáng chết hơn! Hoàng thượng ở đây cũng tên Tề Vân Hạo. Tướng mạo còn giống bạn trai cũ của ta đến mười phần!

Đêm ấy, Dực Khôn Cung. Trên giường sập, ta y phục nửa rơi, bày ra một tư thế vô cùng  quyến rũ, ngẩng đầu, mắt mị như tơ: “Hoàng thượng!”

Ta mềm giọng kêu, tung nhẹ tay áo lụa mỏng, “Đêm đã khuya, ngài còn không nghỉ sao?”

Hoàng thượng ngồi trước bàn, nhàn nhạt liếc ta một cái: “Trẫm còn đang xem tấu chương.”

“...”

Tấu chương, lại là tấu chương! Lão nương da trắng mạo đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, còn kém cạnh một đống công văn?

Ta không phục.

Quấn áo hầm hừ bước tới, đối diện hắn mà ngồi xuống, chống má ngắm hắn: “Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp có đẹp không?”

Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc gật đầu: “Đẹp.”

Ta nhướng mày, nhẹ kéo cổ áo thấp xuống một tấc, mềm giọng dụ dỗ: “Đêm dài thanh vắng, tấu chương xem mãi cũng nhàm chẳng bằng để chúng ta tìm chút tiêu khiển?”

Quả nhiên, Hoàng thượng buông tấu chương.

Nhưng câu tiếp theo lại khiến ta suýt phun máu: “Trẫm lần đầu phiên bài, ái phi lại chủ động như vậy.”

Dứt lời, hắn khoan thai đứng dậy: “Vậy cùng trẫm lên sập tiêu khiển một phen đi.”

Ta: “...”

Cái gì gọi là "lần đầu phiên bài"?! Hoàng thượng, ba tháng nay đêm nào ngài cũng gọi thần thiếp, chẳng lẽ là mộng du à?! Trên giường, ta vòng tay câu lấy cổ hắn, chủ động dâng lên một nụ hôn.

“Hoàng thượng!”

Ta mềm nhũn tựa vào lòng hắn, đầu ngón tay vòng vo vẽ vòng tròn nơi ngực áo: “Ngài đêm qua từng nói sẽ suy xét lập thần thiếp làm Hoàng hậu.”

Tục ngữ nói không sai: Không muốn làm Hoàng hậu thì không phải Quý phi tốt.

Đêm qua ta dốc hết sức bày mưu tính kế, cuối cùng cũng khiến hắn buột miệng hứa hẹn, bảo là “sẽ suy xét” lập ta làm hậu.

Nghĩ nghĩ, ta lại rướn người lên, khẽ hôn lên vành tai hắn một chút, thổi gió bên gối, mềm giọng: “Hoàng thượng, thiên hạ không thể một ngày vô quân, hậu cung cũng chẳng thể một ngày vô chủ. Hậu cung bất định, ngài làm sao có thể định được lòng dân thiên hạ?”

Ta còn đang tràn đầy tự tin mà dệt lời bịa chuyện, nào ngờ Hoàng thượng bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường nhìn ta:

“Đêm qua trẫm nói sẽ lập ngươi làm hậu?”

Ta trừng lớn mắt: “Đương nhiên! Hoàng thượng, đó là lời chính miệng ngài nói, chẳng lẽ lại không nhận?”

Hoàng thượng hơi cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói: “Trẫm nhớ rõ, đêm qua nhận lời là Thẩm quý phi.”

“...”

Ta cơ hồ nghẹn một ngụm máu, giữa mày run rẩy, cố nén xuống cảm xúc muốn đập đầu vào gối mà hét lên: “Hoàng thượng, thần thiếp chính là Thẩm quý phi.”

Đêm xuân một lần. Sáng sớm hôm sau, ta nằm trong lòng Hoàng thượng, nhìn ánh dương cao treo ngoài cửa sổ, lòng âm thầm cảm khái:

Cổ nhân quả nhiên không lừa ta. Sắc đẹp là vũ khí có thể khiến quân vương mất hồn. Nghe nói vị Hoàng đế này vốn là một minh quân cần cù, liêm chính, sáng lên triều, tối phê tấu, chẳng ham mỹ sắc. Thế mà từ khi ta xuyên qua. Đêm nào hắn cũng bị ta lăn qua lăn lại đến không rời nổi giường. Chỉ cần trời chưa sáng là hắn chưa tỉnh.

Đúng là ứng với câu của Bạch Cư Dị: “Đêm xuân khổ đoản nhật cao khởi, tự thử quân vương bất tảo triều.”

Tấm tắc tấm tắc. Ngàn vạn lần không ngờ, một ngày kia ta lại có thể trở thành yêu phi hại nước! Nghĩ vậy, ta vội đưa tay khều khều cánh tay Hoàng thượng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hoàng thượng, giờ Dần đã đến, nên vào triều thôi.”

Hoàng thượng không nhúc nhích, ngược lại ngủ càng say.

Ta nhíu mày, tung chiêu sát thủ, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi hắn một cái.

Hoàng thượng cuối cùng cũng mở mắt, ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn ta hồi lâu. Sau đó nhíu mày hỏi: “Ngươi là phi tử nào?”

“...”

Ta ngoài cười nhưng trong lòng như ngàn tiễn xuyên tâm:

“Hoàng thượng quả là quý nhân hay quên sự. Thần thiếp họ Thẩm, con gái độc nhất của Thẩm tướng quân, hiện cư vị Quý phi.”

Hắn gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như bỗng nhớ ra điều gì trọng đại: “À nguyên lai là Thẩm Quý phi.”

Ta càng thêm căm hận cái bệnh mù mặt của Hoàng thượng. Thứ này đêm nào cũng chọn ta thị tẩm, nhưng sáng ra mở mắt lại chẳng nhận ra mặt ai.

Cứ mỗi lần thấy hắn thong dong mặc long bào, gương mặt như tiên, dáng vẻ như thần ta lại phải nhịn xuống thôi thúc muốn nhấc dép lên nện cho một cái. Cho nên, sáng đó ta dắt theo cung nữ đi dạo giải sầu trong Ngự Hoa Viên.