Chương 2: Chương 2

1919 Chữ 01/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Tôi chưa kịp cảm thán, đã nghe hắn bật cười ranh mãnh: “Vậy có phải là nếu anh lén làm gì lúc em ngủ, em cũng không biết không?” Làm ơn làm phước, anh làm một con quỷ yên tĩnh đi hộ cái!

Thay đồ xong, tôi rửa mặt vội vàng rồi ra tiếp Giang Dã.

“Giang học trưởng, sao anh tìm được chỗ tôi vậy?”

Anh ấy cười: “Về nước chưa lâu, đang tìm nhà trọ, thấy tin đăng cho thuê. Gọi điện mãi không được, nên tiện đường ghé thử. Không ngờ là em.”

Tôi ngớ ra vài giây, thật sự không thể không cảm thán duyên phận đúng là trớ trêu. Giang Dã không có ý kiến gì về phòng hay giá cả, tôi cũng thấy yên tâm hơn khi cho người quen thuê, thế là hai bên nhanh chóng ký hợp đồng thuê nhà.

Anh mỉm cười: “Trưa nay em có bận gì không? Lâu lắm không gặp, nếu tiện thì để anh mời em ăn một bữa.”

Vẫn là phong cách dịu dàng ấy. Giang Dã luôn hỏi ý người khác trước khi làm gì, luôn để ý cảm xúc của đối phương.

Khác xa Khâu Bùi.

Nếu là Khâu Bùi, chắc chắn hắn sẽ ngồi vắt chân, vỗ vỗ túi tiền: “Đi! Anh bao hết, cho em ăn sập phố luôn!”

Nghĩ tới đây, tôi liếc Khâu Bùi một cái. Và thấy hắn đang lượn lờ phía sau Giang Dã như đang đo chiều cao.

“Nhan Khanh Khanh, nam thần của em cũng thường thôi. Không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, nói chuyện thì dịu ẹo, nhìn là biết không có múi cơ bắp nào.”

Tôi hít sâu một hơi, giả vờ không nghe thấy.

“Được rồi, để em mời. Dưới lầu có tiệm Nhật mới khai trương, ăn cũng ổn lắm.”

Tôi cầm áo khoác và điện thoại, mặc kệ tiếng chửi đổng của Khâu Bùi, cùng Giang Dã rời khỏi nhà. Tiệm Nhật mới khai trương có không gian rất ổn, hương vị cũng đúng là không tệ chút nào. Ngồi cách nhau một bàn, tôi lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Nhiều năm trôi qua, thời gian có thể lấy đi sự non nớt của anh, nhưng vẫn không thể xóa bỏ khí chất của một chàng trai thanh xuân. Áo sơ mi trắng, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ của anh đều giống hệt năm ấy ngay cả cách cười cũng không khác.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi như nhìn thấy bóng dáng của chàng trai mặc áo trắng năm xưa, đứng giữa sân bóng rổ rực nắng. Tôi đang lặng nhìn anh, thì Giang Dã cũng đang nhìn tôi.

"Khanh Khanh." Anh nhẹ giọng gọi tên tôi, giọng nói dịu dàng, dễ nghe đến mức khiến tim tôi mềm lại.

"Dạo gần đây, em sống ổn chứ?"

Tôi hơi khựng lại. Khi bị hỏi về cuộc sống dạo gần đây, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới lại là chuyện Khâu Bùi qua đời.

Tâm trạng chùng xuống vài phần, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Khá tốt."

Tôi không biết Giang Dã có nghe ai nhắc đến mấy chuyện của tôi gần đây không. Nhìn biểu cảm của anh, dường như có điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng. Chúng tôi trò chuyện đủ thứ: chuyện cũ thời đại học, chuyện sau này của anh khi đi du học, đủ thứ linh tinh đến cả trời đất.

Đến khi tính tiền, Giang Dã giành trả.

Anh cười: "Anh không giỏi nấu ăn lắm, có khi bữa sáng sau này phải làm phiền em. Coi như hôm nay là tạm ứng tiền công."

Ra khỏi cửa tiệm, anh còn ga lăng giữ cửa giúp tôi: "Anh khá bận, có thể dọn đến luôn vào sáng mai được không?"

"Được chứ." Tôi gật đầu: "Vậy chín giờ sáng mai nhé?"

"Ừ."

Giang Dã đưa tôi về tận dưới lầu rồi mới chào tạm biệt. Tôi đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn bóng anh rời đi. Những ký ức từng bị bụi thời gian phủ kín, giờ đây vì bóng hình quen thuộc ấy mà dần dần sống lại. Thật ra năm đó tôi suýt nữa đã tỏ tình với Giang Dã.

Bởi vì có người từng đưa cho tôi xem nhật ký của anh. Trong khoảng thời gian tôi thầm thích anh, anh cũng đã từng thích tôi.

Chỉ là, ngay đêm trước khi tôi định thổ lộ, một tấm vé máy bay đã kéo chúng tôi xa nhau cả vạn cây số. Anh xuất ngoại du học, đi về phía bên kia đại dương. Rồi sau đó tôi gặp Khâu Bùi. Cái tên trai xấu miệng, xui tận mạng ấy.

Mãi đến khi bóng Giang Dã khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thu ánh nhìn về, chậm rãi lên lầu.

Nhưng mà - Vừa mở cửa ra, gương mặt trắng bệch của Khâu Bùi đã lù lù xuất hiện.

"Đẹp trai lắm à?"

Tôi trợn mắt: "Ai đẹp trai?"

"Còn đứng dưới tàng cây nhìn người ta mãi không rời, sao không hôn luôn ngoài đường đi?"

Tôi ngẩn ra hai giây rồi lập tức hiểu. Tên này vừa mới đứng bên cửa sổ rình tôi. Trời đất.

"Yên tâm đi, sau này em với nam thần sống chung một nhà, sáng tối gặp mặt, còn nhiều cơ hội hơn."

Tôi giơ ảnh chụp bữa ăn hồi nãy lên, lắc lư trước mặt hắn: "Thấy chưa? Em với nam thần mới ăn đồ Nhật, còn có món sashimi lạnh mà anh mê nhất đấy nhé."

Nói rồi, tôi cười đắc ý, nhún nhảy đi về phòng ngủ.

Và đúng như dự đoán. Vừa đóng cửa lại, ngoài phòng khách vang lên tiếng mắng của Khâu Bùi: "Nhan Khanh Khanh, chúc mừng em tháng này tăng ba ký!"

Tên ma quỷ này lén theo dõi cả cân nặng của tôi luôn.

Nửa đêm, tôi buồn đi vệ sinh, mò dậy vào WC.

Vừa kéo cửa ra. Một nữ quỷ vóc dáng bốc lửa đang ngồi trong lòng Khâu Bùi, mặt mày đỏ hồng như đào.  Thật sự không thể yên thân nổi.

Tôi giả vờ không thấy cặp “chim uyên quỷ” kia, lướt thẳng về phía bồn cầu: "Tôi muốn đi vệ sinh. Hai người tiếp tục đi."

Nói xong, tôi làm bộ cởi quần. Nữ quỷ lập tức hét lên “ghê tởm” rồi chạy biến khỏi nhà tắm.

Hứng thú bị phá vỡ, Khâu Bùi cũng lười biếng đứng dậy, lết đến trước mặt tôi: "Nhan Khanh Khanh, lần sau em có thể chọn cái giờ khác để tiêu chảy được không?"

"Không thể." Tôi ôm bụng, nhăn mặt vì đau: "Còn anh, có thể chọn chỗ khác mà ‘tâm sự’? Nhà vệ sinh không thấy thối chắc?"

Khâu Bùi thì thào lầu bầu: "Anh thích mà."

Thích cái đầu anh!