Chương 1: Chương 1

2042 Chữ 01/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Sau một vụ tai nạn xe bất ngờ, tôi phát hiện mình có được một "kỹ năng đặc biệt". Con mắt trái của tôi có thể thấy được quỷ.

Cùng lúc đó, trong căn phòng trọ mới thuê của tôi đột nhiên xuất hiện thêm một nam quỷ. Đẹp trai, khí chất ngút trời, nhưng cực kỳ tra. Đêm nào cũng dẫn đủ loại nữ quỷ về nhà “chơi”.

Tệ hơn nữa là hắn chính là bạn trai cũ của tôi: Khâu Bùi.

Không lâu trước đó, hắn vừa ôm một em gái mới 19 tuổi, bình thản nói lời chia tay với tôi. Đêm chia tay, tôi ôm chai rượu, giận dữ rủa: “Nguyện dùng cái mạng chó của bạn trai cũ đổi lấy việc bà đây giảm được mười cân!”

Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn trong group bạn chung: Khâu Bùi gặp tai nạn xe, chết tại chỗ.

Tôi nắm chặt điện thoại, chết lặng thật lâu, sau đó quyết định đến bệnh viện. Trong nhà xác, Khâu Bùi nằm yên lặng, mặt đã được lau sạch vết m·áu. Hắn vốn luôn chú trọng ngoại hình, vậy mà do va chạm quá mạnh, khuôn mặt đã bị hủy đôi phần.

Cười nhất chính là cùng hắn ch·ết trên chiếc xe hôm đó, lại không phải cô em gái 19 tuổi kia.

Tôi nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ bật cười: “Tra nam, đáng đời.”

Nhưng khi quay đầu đi, nước mắt tôi lại tuôn như mưa. Không rõ có phải do tôi lỡ miệng mắng hắn một câu lúc còn sống không, mà đúng ngay thất đầu của hắn, tôi bị xe đâm. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân có thể thấy được quỷ.

Bởi vì Khâu Bùi đang đứng ngay mép giường tôi, cười ngu ngu nhìn tôi với cái mồm méo xệch.

Còn có một điều “trùng hợp” khác: Trong thời gian nằm viện, tôi thực sự đã giảm đúng mười cân. Chuẩn không cần chỉnh.

 

Nửa đêm, đúng 12 giờ. Một luồng gió lạnh thổi qua, tôi vừa mới mơ màng ngủ được mấy tiếng đã bị đánh thức hoàn toàn. Mở mắt ra, một khuôn mặt trắng bệch, đẹp trai nhưng dọa người, gần như dán sát vào mặt tôi.

“KHÂU BÙI!!!”

Tôi hét lên: “Anh bị điên à?!”

Khâu Bùi lùi lại với vẻ thờ ơ, vừa nhấc tay, trước ngực liền hiện ra một cô nàng dáng người yểu điệu một nữ quỷ.

Hắn quay sang nhìn cô ta, giọng điệu nhàn nhã: “Giới thiệu một chút, đây là bạn gái cũ của tôi.”

Nữ quỷ từ trên xuống dưới đánh giá tôi, rồi nhướn mày tỏ vẻ khinh thường: “Chia tay rồi mà còn bám lấy nhà bạn trai cũ, không biết xấu hổ à?”

Tôi giận tím mặt, cầm cái gối đầu ném thẳng qua! Gối bay xuyên qua người nữ quỷ, rơi phịch xuống đất.

Tôi hét: “Đây là phòng tôi thuê! Nhà tôi! Tôi trả tiền!”

Nữ quỷ bĩu môi một tiếng: “Ừ.”

Rồi chui vào lòng Khâu Bùi, nói ngọt như mía lùi: “Anh chết rồi mà vẫn còn ở lại để chăm sóc bạn gái cũ không nơi nương tựa, cảm động thật đấy~”

Cảm động cái quỷ gì! Rõ ràng là hắn không chịu đi đầu thai, bám riết lấy tôi như thể tôi là trạm trung chuyển quỷ hồn vậy!

Một tháng sau khi Khâu Bùi qua đời, hắn “tặng” tôi một món quà đặc biệt.

Giọng điệu hắn thần bí y như kẻ lừa đảo trong show truyền hình: “Về nhà anh lúc còn sống, mở ngăn kéo đầu tiên bên trái trong tủ quần áo phòng ngủ, có hai lớp khóa. Chìa khóa nằm trong đôi giày thể thao màu trắng, tầng dưới cùng của tủ giày.”

Tôi tò mò quá, đành đi một chuyến. Đông tìm tây lục, cuối cùng cũng mở được ngăn kéo. Bên trong là một đống vớ hôi không giặt. Tôi suýt nữa mắng to lên, thì ngay lúc đó, hồn ma Khâu Bùi hiện ra sau lưng tôi, nói tỉnh bơ: “Anh không cha không mẹ, cũng chẳng ai lo hậu sự. Vớ để lâu quá sắp lên men rồi.”

Nói xong, hắn nhảy lên giường nằm, chỉ tay ra lệnh: “Bạn gái cũ ơi, phiền em rửa luôn đống chén trong bồn. Có vẻ cũng sắp mọc nấm.”

Tôi mắng hắn hai câu, cuối cùng vẫn lết đi làm. Bởi vì trái tim tưởng đã chai sạn của tôi, lại mềm đi một chút khi nghe hắn nói “không ai lo hậu sự”.

Khâu Bùi à. Đúng là một tra nam không ai yêu, không ai thương. Tra thì thật sự quá tra. Nhưng thảm, cũng là thật thảm.

Căn hộ tôi thuê là loại hai phòng một khách, trong đó một phòng bị Khâu Bùi dùng làm hậu cung chứa nữ quỷ, nên tôi đành đăng tin cho thuê lại.

Sáng thứ bảy, có người đến gõ cửa. Tôi còn mặc đồ ngủ, chân trần, lết ra mở cửa trong trạng thái mơ ngủ. Từ trong phòng vọng ra tiếng lải nhải của Khâu Bùi: “Lại đi chân đất? Xứng đáng bị viêm ruột thừa.”

Vừa mở cửa, tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Người đứng trước mặt tôi. Chính là Giang Dã. Nam thần tôi từng thầm yêu suốt thời đại học. Gương mặt trong sáng sạch sẽ ấy, mái tóc hơi rối, ánh mắt dịu dàng tất cả như bước ra từ ký ức.

Tôi từ ngỡ ngàng chuyển sang hoảng hốt.

“Mời… mời vào.”

Tôi vội vàng rót cho anh ấy ly nước ấm, sau đó chạy vào phòng thay đồ. Quỷ mới biết tôi trong bộ dạng mới ngủ dậy nó xấu đến cỡ nào! Khóa cửa lại, đứng trước tủ quần áo do dự mãi, cuối cùng chọn váy trắng đơn giản.

Vừa cởi áo ngủ, Khâu Bùi lại hiện ra ở cửa, mặt nhăn như bánh bao, lạnh giọng hỏi: “Gã đó là ai?”

Tôi đáp thẳng: “Nam thần tôi từng yêu thầm hồi đại học.”

Nhìn thấy mặt hắn bắt đầu đen sì, tôi liền bồi thêm: “Không ngờ anh ấy vẫn đẹp trai như xưa.”

Khâu Bùi tỏ vẻ khinh thường hiếm thấy. “Tám mươi năm sau mặt anh ta đầy nếp nhăn, còn anh đây vẫn trẻ trung đẹp trai.”

Không ngờ hắn còn biết mong tình địch sống lâu trăm tuổi, rộng lượng đấy chứ.

Thấy hắn cứ đứng lì không đi, tôi bực mình hỏi: “Chúng ta chia tay rồi đúng không? Vậy để tôi thay đồ, anh đi ra ngoài được không?”

Khâu Bùi ngẩn người, chân mày càng nhíu sâu, lẩm bẩm: “Chia tay?”

Tôi không để tâm, quay lưng lại thay váy.

Khi kéo khóa sau lưng không tới, theo phản xạ tôi gọi: “Khâu Bùi, kéo giúp tôi cái khóa.”

“Ừ.”

Câu trả lời tự nhiên như hơi thở. Cả hai chúng tôi đều không nhận ra đó là thói quen cũ.

Cho đến khi tay hắn xuyên qua cái váy, chạm vào một mảnh hư không. Tôi quay lại, thấy hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào khóa váy. Nghe nói quỷ không có nước mắt, nhưng trong mắt hắn, tôi lại thấy ánh lên một tia cô đơn lặng lẽ.