Chương 9: “Liên Sinh, sao em lại vong ân bội nghĩa đến thế?”

3174 Chữ 02/06/2025

 

Sở Liên Sinh lang thang vô định trên con phố, mặt trời nơi cuối trời đã nhỏ xíu, chỉ còn to bằng một nắm tay. Mây quanh đó nhuốm ánh hồng cam mỏng mảnh, xa hơn chút nữa thì chỉ còn một màu trắng nhàn nhạt.

Những tòa nhà cao tầng xung quanh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ dưới ánh hoàng hôn, từng tòa từng tòa như những con quái vật ngoan ngoãn nằm xuống.

Sở Liên Sinh cúi đầu, nhìn hòn đá vụn dưới chân mình rồi khẽ đá nó văng đi.

Hòn đá lăn lóc, làm một con chó nhỏ đang được dắt đi giật mình. Chủ nhân của nó quay lại mỉm cười với cô, Sở Liên Sinh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Người kia kéo chú chó nhỏ đi xa, Sở Liên Sinh quay đầu nhìn theo, chỉ còn thấy cái đuôi trắng xinh xinh của chú cún vẫy vẫy.

Cô thu hồi ánh nhìn, hướng về phía trước. Có người đi bộ, có xe cộ tắc nghẽn, có ánh đèn trắng nhấp nháy cùng tiếng rao bán vang vọng khắp nơi.

Cô nhìn về tiệm trái cây bên kia đường, bất giác nghĩ về sự khác biệt giữa mình và những trái cây đang được bày bán trên quầy.

Đào mật và lê không biết nói chuyện, mà cô cũng như bị nghẹn ở cổ, không thể thốt nên lời.

Khoảnh khắc đó, cô chợt ước gì tất cả nhân loại đều câm lặng.

Biến mất, ở một chiều không gian vũ trụ nào đó.

Nghĩ vậy lại khiến lòng cô thấy được sưởi ấm một cách kỳ lạ.

Sở Liên Sinh tìm một chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, ngả người tựa lưng, ngước đầu nhìn trời.

Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ phiêu tán, cô chẳng nghĩ gì cả.

Khi Sở Thanh Vãn đến ngồi bên cạnh, cô mới khẽ chớp mắt:
“Anh à, chắc chắn anh lại cho người theo dõi em. Lần trước như vậy, lần này cũng vậy.”

Sở Thanh Vãn không phủ nhận, đổi chủ đề:
“Em đã gặp Sở Đạm Nguyệt rồi, cô ta nói gì khiến em không vui à?”

“Em không nghĩ đến chị ấy,” Sở Liên Sinh nghiêng đầu nhìn anh, “Em đang nghĩ đến anh.”

“Anh?”

“Anh à, hình như em không còn sợ anh nữa.” Sở Liên Sinh im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
“Vì anh không muốn làm người thân của em, em cũng chẳng muốn xem anh là người thân nữa.”

Cô mím môi:
“Anh định đối xử với em như cách ông Sở Phát đối xử với tình nhân của ông ta sao?”

“Em đang nói cái gì vậy, sao cô ta có thể so với em.” Sở Thanh Vãn đáp, “Anh quan tâm đến em.”

“Nếu thật lòng quan tâm, anh đã đưa em rời khỏi chốn thị phi này, đã nghĩ cho tương lai của em rồi. Anh à, anh đã lớn, đã quen dối người, giờ cả em anh cũng dối.”

Sở Thanh Vãn im lặng hồi lâu. Ánh tà dương lay động soi lên khuôn mặt anh. Sống mũi, đường nét chân mày, đôi môi và chiếc cằm như được ánh sáng tạc thành, đẹp như một pho tượng cổ xưa.

“Bên ngoài chẳng có gì tốt cả. Em chẳng thể tự bảo vệ nổi bản thân. Ở bên anh, vui vẻ mà sống, đừng nghĩ gì nữa.”

Nói đến đây, anh khẽ bật cười, như thể chính mình cũng chẳng tin những lời vừa nói ra. Rồi anh dứt khoát xé bỏ chiếc mặt nạ giả dối:
“Huống hồ... nhà họ Sở nuôi em mười tám năm, anh chỉ muốn em trả lại một chút thôi. Liên Sinh, sao em lại vong ân bội nghĩa đến thế?”

Sở Liên Sinh thở ra một hơi, trong lòng ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn. Giả vờ yêu thương còn khó chịu hơn là trực tiếp ép buộc.

Ánh tà dương thật dịu, khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ.
Sở Liên Sinh khép mắt, tựa vào ghế dài mà thiếp đi.

Đêm buông xuống thật nhanh.

Sở Thanh Vãn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô trong giấc ngủ, thấy mấy sợi tóc mai bị gió thổi tung lòa xòa.
Cơn gió lay động cô, cũng lay động anh.

Sở Thanh Vãn vuốt nhẹ gò má cô, khẽ vén những lọn tóc rối ra sau tai. Ngón tay dừng lại nơi dái tai, khẽ gảy một chút, thấy Sở Liên Sinh hơi nhíu mày mới chuyển tay xuống vai, để cả người cô tựa hẳn vào lòng mình.

Khi Sở Liên Sinh tỉnh dậy, cô đã được đưa về biệt thự.

Mở điện thoại, kim giờ chỉ đúng 5 giờ sáng.

Cô rời giường, rửa mặt xong thì kéo rèm cửa ra. Ánh sáng ngoài trời chiếu vào phòng vẫn còn xám xịt, trời chưa hoàn toàn sáng hẳn.

Cô rời khỏi phòng, đi về phía vườn hoa. Người hầu vẫn đang say ngủ, anh trai cũng vậ, cả mảnh đất này dường như chỉ còn mình cô tỉnh táo.

Tỉnh táo để tự nhủ: từ hôm nay, Sở Phát, Lưu Yên, Sở Thanh Vãn… đều không còn là người thân của cô nữa.

Thật ra đưa ra quyết định này không khó như cô tưởng. Tình cảm giữa cô và họ, vốn đã xa cách quá lâu rồi.

Dù từng luôn luôn khao khát, nhưng mãi chẳng nhận được hồi đáp. Giờ đây bị gạt khỏi thân phận con gái họ, lại cảm thấy như đã được định trước từ lâu.

Ngẫm lại quá khứ, cả gia đình này, ngoài việc cho tiền, chưa từng cho cô điều gì khác.

Có chút yêu thương mỏng manh nào không? Mẹ ơi.

Có chút bảo bọc hời hợt nào không? Ba à.

Còn người anh ấy… liệu đã từng thực sự coi cô là em gái chưa?

Từ giờ trở đi, những danh xưng mang dòng máu ấy sẽ không còn nữa. Còn với “anh trai”, cô sẽ học cách yêu anh, bằng thân phận của một người phụ nữ.

Không biết từ lúc nào, trời đã sáng rõ.
Sở Liên Sinh đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa hồng, động tác dịu dàng, nhưng thoáng chốc lại bứt nó ra khỏi bụi.

Đóa hồng nằm trong tay cô, dường như đã tiên đoán được số phận úa tàn vài ngày sau.

Cô lật lật cánh hoa, như thể thấy được bóng mình phản chiếu trong đó.

“Chị hái hoa làm gì thế?” Một giọng nói non nớt vang lên từ sau rào cây, âm thanh trẻ con rất dễ nghe.

Sở Liên Sinh ngẩng đầu nhìn, là một cậu bé, trông như tiểu hoàng tử trong truyện, tiếc là đang ngồi xe lăn.

“Chị muốn hái thì hái thôi, không có lý do.”

“Hoa hồng không đau sao?”

“Không đâu.” Cô nhìn đóa hoa đỏ trong tay, “Nếu em thấy xót, chị tặng em đó.”

“Thế thì tặng em đi.” Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, “Chưa có cô gái nào từng tặng hoa cho em cả.”

“Có lẽ em nên gọi chị là chị gái.” Sở Liên Sinh bước gần đến hàng rào gỗ, giơ tay chuẩn bị ném hoa cho cậu, “Ba mẹ em đâu rồi?”

“Em trốn ra ngoài đấy. Đây là cuộc phiêu lưu bí mật của em. Chị có muốn tham gia cùng không?”

Sở Liên Sinh ném bông hoa qua, rơi gọn vào lòng cậu bé. Cậu bé nâng niu đóa hồng, ngoan ngoãn hỏi:
“Trong truyện tranh, hoàng tử luôn kết hôn với công chúa. Chị ơi, chị có muốn làm công chúa của em không?”

Cô bật cười:
“Chị có thể làm mẹ kế của công chúa. Còn công chúa nhỏ của em thì đi tìm trong trường học ấy.”

Cậu bé chớp mắt, hàng mi dài khẽ lay động:
“Em đang nghỉ học vì bệnh. Chị rất xinh, xinh hơn cả công chúa trong truyện. Em thích chị làm công chúa của em.”

Sở Liên Sinh lắc đầu:
“Em còn nhớ số điện thoại của người lớn trong nhà không? Ra ngoài thế này nguy hiểm lắm.”

Cậu bé cụp mi, lộ vẻ thất vọng:
“Em sống ở ngay bên cạnh thôi. Không sao đâu, lát em tự về.”

Cậu nhấn nút điều khiển trên tay vịn, xe lăn nhích tới gần hơn một chút. Giữa hai người chỉ còn cách nhau hàng rào gỗ.

Cậu nói:
“Em tên là Tần Úc Lâu, họ cha là Tần, họ mẹ là Dục. Nhưng ba mẹ em đều đã mất rồi. Chú em – Tần Tông Tuyền – hiện là người giám hộ. Nếu chị muốn làm mẹ kế, có thể cưới chú em.”

Cậu bé bật cười: “Đợi em trưởng thành rồi, chị gả cho em cũng chưa muộn.”

Cậu ôm đóa hồng trong tay, ngẩng đầu hỏi: “Chị ơi, chị tên là gì?”

Nghe cậu nói cha mẹ đã mất, lòng thương cảm dâng lên, đè lấp những cảm xúc khác trong lòng Sở Liên Sinh. Cô đáp:
“Sở Liên Sinh. Sở – như ‘Sở quốc’, Liên – trong thương xót, Sinh – là sinh mệnh. Nghĩa là giữa bốn bề kẻ địch, vẫn mong có người thương tiếc một sinh linh nhỏ bé.”

“Nhưng chị không thể làm mẹ kế của em, cũng không thể gả cho em. Em còn nhỏ, nên về nhà đi. Chị tiễn em một đoạn nhé.”

Tần Úc Lâu chẳng hề tỏ ra buồn bã, vẫn ôm đóa hồng, điều khiển xe lăn từ từ lăn đi:
“Chị ơi, em muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu bí mật của mình. Tạm biệt chị nhé.”

Sở Liên Sinh chưa yên tâm, định đi theo phía sau thì xa xa đã thấy có người bước đến kéo lại xe lăn:
“Tần Úc Lâu, cháu càng lúc càng nghịch ngợm rồi đấy.”

Bị bắt gặp, Tần Úc Lâu vẫn thản nhiên, ngoái đầu lại chào cô:
“Xem ra chuyến phiêu lưu của em kết thúc sớm rồi. Tạm biệt chị.”

Người đàn ông kéo xe lăn lúc này mới chú ý đến Sở Liên Sinh giữa bụi hoa hồng. Anh gật đầu lễ phép:
“Đã làm phiền cô rồi, cô Sở. Tôi là chú của thằng bé, đưa nó về trước.”

Sở Liên Sinh hơi ngẩn người, sao anh ta biết họ của cô? Còn đang mơ hồ thì hai chú cháu nhà họ Tần đã đi xa.

Cậu bé cúi đầu vuốt nhẹ cánh hoa:
“Chú à, sao chú biết chị ấy họ Sở?”

“Chú gặp cô ấy trong buổi tiệc đính hôn.”

“Gặp một lần là nhớ luôn sao?”

“Sao? Cháu thích cô ấy à?”

“Dạ, thích.”

“Thằng nhóc con.” Tần Tông Tuyền thở dài, “Lần sau đừng trốn ra ngoài nữa.”

“Cháu không muốn chị ấy lấy chồng.”

Tần Tông Tuyền đẩy xe, trong đầu lại nhớ đến hôm tiệc đính hôn, bao ánh mắt đều dồn về phía vị tiểu thư họ Sở ấy. Bản thân anh cũng không ngoại lệ.

Ai ngờ vật đổi sao dời, thế sự khó lường. Hóa ra cô ấy không phải huyết mạch nhà họ Sở, đã bị tước bỏ thân phận tiểu thư, hôn ước cũng tan theo mây khói. Giờ đây xem ra là con cả nhà họ Sở – Sở Thanh Vãn – đã đưa cô về nuôi.

Tần Tông Tuyền khẽ xoa đầu cháu trai:
“Cuộc hôn nhân đó đúng là không thành rồi. Lát nữa bác sĩ sẽ đến giúp cháu phục hồi chức năng, nghe lời một chút, đừng nghịch phá. Nếu cháu ngoan… chú có thể mời cô Sở đến chơi với cháu.”

Tần Úc Lâu ôm chặt đóa hồng, không lên tiếng, nhưng cũng không phản đối.