Chương 8: Toàn thân lan chuông đều có độc, Sở Đạm Nguyệt cũng không ngoại lệ

3897 Chữ 02/06/2025

 

Khi Sở Liên Sinh đến nơi, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng của Lư Tuấn.

Cậu đứng dưới một tán cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua cành lá rọi xuống lốm đốm.
Thấy cô tới, cậu vẫy tay, nở nụ cười sáng sủa.

Càng đến gần, nụ cười trên môi cậu dần thu lại, cuối cùng chỉ còn một nét mỉm nhẹ nơi khóe môi.
Khuôn mặt có hơi đỏ, chẳng biết là vì nắng hay vì ngượng.

“Cậu tới rồi à, có mệt không?”

Sở Liên Sinh lắc đầu, khẽ cười: “Sao cậu lại đứng đây? Nắng quá.”

“Không nắng đâu.” Lư Tuấn cười, “Mọi người đang chơi ở Thanh Thủy Đàm bên kia, cậu muốn đi không?”

“Tớ không mang đồ bơi.”
Sở Liên Sinh đi theo anh men theo con đường nhỏ vắng người.

“Chưa khai trương à?” cô hỏi.

“Ừ, chưa hoàn thiện xong. Nhưng tụi mình chơi vậy cũng được rồi.
Trong biệt quán có đồ bơi, áo tắm đầy đủ. Cậu có muốn ăn chút gì trước không?”

Sở Liên Sinh lắc đầu: “Tớ không đói.”

Cô dừng bước, dường như đã đi không nổi.
Lư Tuấn định nắm tay cô, nhưng Sở Liên Sinh theo bản năng né tránh.

Cô nhìn quanh bốn phía, một màu xanh, xanh rì rào phủ kín trời đất, bỗng thấy nghẹt thở.

“Liên Sinh, cậu không sao chứ?”
Trước câu hỏi của Lư Tuấn, Sở Liên Sinh cố gắng nở một nụ cười gượng.
Khí thế lúc rời nhà dường như đang từng chút, từng chút tan rã trước người thật việc thật.

Cô không thích Lư Tuấn.
Bị cậu chạm vào sẽ thấy khó chịu, chỉ đứng cạnh cũng đã thấy ngột ngạt.

Ánh mắt cậu chứa đầy cảm tình không giấu nổi, đổ dồn lên người cô, không đến mức dâm tà, nhưng cũng chẳng thể gọi là kín đáo.
Tựa như những vết bùn lấm lem, vô hình vấy bẩn gương mặt Sở Liên Sinh.

Đột nhiên, cô chỉ muốn chạy về nhà.
Chạy về căn biệt thự mà anh trai đã sắp đặt cho mình.
Anh trai giống như một con rắn, lớp vảy đen lạnh lẽo, khiến cô trong cơn cao trào cũng không thể thở nổi.
Chất độc của anh làm cô vấy bẩn, ngấm vào tận xương, khiến cô biến thành món ăn trên mâm.
Bị nuốt vào bụng rắn, cô dần mục rữa, tan biến… nhưng vẫn thấy ấm áp, đến cái chết cũng trở nên dễ chịu.

Mà kế hoạch ban đầu của cô, vốn không phải như vậy.

Cô nên dựa vào chút sắc đẹp mỏng manh này, quyến rũ Lư Tuấn, trở thành bạn gái cậu, rồi theo cậu ra nước ngoài.
Nhà họ Lư không tính là giàu có gì, nhưng để chi tiền cho cô du học thì cũng chẳng là gì to tát.

Cô thậm chí không cần dâng hiến thân thể, chỉ cần dỗ dành cậu.
Đợi đến khi tốt nghiệp, có thể độc lập, liền nói một tiếng goodbye là xong.

Thế nhưng, cô bỗng nhận ra… cô không làm nổi.

Không thích chính là không thích.
Miễn cưỡng tiếp xúc, chỉ khiến cô buồn nôn.

Anh trai, dù sao… cũng không giống người ngoài.
Dù sao cũng đã là người thân suốt mười tám năm. Không thể gọi là xa lạ.

Sở Thanh Vãn có nhiều tật xấu, nhưng anh rất sạch sẽ. Diện mạo cũng đẹp.
Như một lớp băng mỏng trên mặt hồ, dễ vỡ, lạnh lẽo, khiến người ta muốn dẫm đạp.

Sở Liên Sinh bỗng phát hiện ra, việc lớn lên trong nhà họ Sở không phải là không có ảnh hưởng đến cô.

Tật xấu của bam ngoài sự di truyền về gene, còn bị lây truyền qua hành vi và lời nói.

Anh trai muốn thuần phục cô, thì cô cũng muốn giẫm nát anh trai.

Muốn làm vỡ lớp băng của anh, để thấy hồ nước trong suốt bên dưới, tha hồ mà nghịch ngợm, mà chiêm ngưỡng, mà chơi đùa.

Cô không muốn hủy hoại chính mình, vậy thì chỉ còn cách hủy hoại người mình để tâm.

Nhưng cô biết rõ: cô không làm nổi.
Không phải vì không dám, mà là vì ý chí của cô không cứng bằng Sở Thanh Vãn.

Vì vậy, cô không thể quay đầu.
Nếu quay lại, có lẽ kết cục sẽ chỉ là chết một cách thê thảm, bị người ta lãng quên, hoàn toàn vô giá trị.

Nhưng khi Lư Tuấn một lần nữa định lại gần cô, sự cứng cỏi trong lòng Sở Liên Sinh lập tức tan chảy như băng đá gặp lửa, vỡ vụn, không còn hình dạng.

Cô lùi về sau một bước, mỉm cười: “Tớ không sao.”

Chờ bình ổn lại, Sở Liên Sinh khẽ lắc đầu:
“Không… thật ra tớ thấy hơi khó chịu. Lư Tuấn, tớ muốn về rồi, xin lỗi nhé.”

Lư Tuấn định giữ cô lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn là một mét, dáng vẻ cô từ chối quá rõ ràng.

Cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tươi tỉnh:
“Vậy… để tớ đưa cậu về.”

Sở Liên Sinh không muốn chặt đứt đường lui, chủ động bước lên một bước, nở một nụ cười mệt mỏi:
“Lư Tuấn, còn chưa kịp chúc mừng cậu nhận được thư mời từ trường H đó.”

“Tớ  thật sự… rất ngưỡng mộ.”
Cô nhìn sang nơi khác, vẻ buồn bã lướt qua đôi mắt long lanh.
Lư Tuấn nhìn cô, nỗi khó chịu trong lòng liền tan biến, chỉ còn lại tràn đầy thương tiếc dâng lên như thủy triều.

“Liên Sinh, còn cậu thì sao? Sẽ chọn ôn tập lại để thi đại học, hay chuẩn bị hồ sơ du học?”
Sở Liên Sinh khẽ lắc đầu:
“Lư Tuấn, cậu không hiểu đâu… tớ không còn lựa chọn nữa rồi.”

Cô nhìn về phía cậu, ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười nhẹ:
“Cảm ơn cậu , nhưng tớ phải về thôi. Không cần tiễn đâu, tớ nhớ đường rồi.”

Nói xong, cô quay người bước xuống núi, không để ý phản ứng của Lư Tuấn.

Lư Tuấn định mở lời, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói nổi câu nào. Cậu chỉ có thể dõi theo bóng dáng cô rời đi, trong lòng bất giác dâng lên nỗi buồn khó tả.

Rời khỏi khu nghỉ, Sở Liên Sinh không bắt xe, chỉ lặng lẽ bước dọc con đường núi vắng vẻ.
Xung quanh hoang vu, không bóng người.
Gió thoảng qua, rừng núi cùng nhau phát ra âm thanh xào xạc.
Ve kêu râm ran, loài côn trùng mùa hè chẳng thể hiểu giá rét, chỉ biết sống hết mình giữa cái nóng hừng hực.

Sở Liên Sinh tựa vào thân cây, thở nhẹ.

Nhiều năm về trước, ở một khu nghỉ khác, gia đình họ Sở cũng từng cùng nhau cười nói vui vẻ.
Trời trong xanh đến mức tưởng như có thể rơi vào mắt người, cây cối xanh rì lan khắp, hương thơm thảo mộc tràn ngập không khí khiến cô có thể hít căng lồng ngực.
Cô khi ấy còn là đứa bé con, làm những động tác khoa trương khiến mẹ phải bật cười lén lút.
Cha lúc ấy, ánh mắt cũng dịu dàng vô cùng.

Anh trai đã là một thiếu niên tuấn tú, tựa như những chàng trai trong phim hoạt hình cô từng mê mẩn, trong trẻo, đơn thuần, như một cơn gió mùa hè, hay làn tuyết đầu đông đọng trên cành mai.

Cô từng ước được cùng cha mẹ trải qua kỳ nghỉ hè, và chính anh trai đã liên lạc với họ.
Không ngờ họ thực sự thu xếp thời gian để đến bên cô vài ngày.

Cô từng nói muốn cả nhà cùng làm diều thả lên trời, và mọi người thật sự đã kiên nhẫn giúp cô.

Thế nhưng, gió quá yếu. Mấy ngày đó, chẳng có chút gió nào.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, mà con diều chẳng thể bay cao.

Cuối cùng, diều vẫn rơi xuống đất.

Giống như chính cô lúc này.

Tại nhà hàng.

Sở Liên Sinh đang ăn một chiếc bánh nhỏ, thì bất ngờ nhìn thấy một đôi trai gái bước vào.

Cô vội quay mặt đi, không muốn bị nhận ra.
Nhưng ánh mắt của Triệu Đông Đường lại đủ sắc bén để phát hiện ra cô, lập tức kéo cô gái bên cạnh tiến lại gần.

“Liên Sinh, lâu rồi không gặp.”
Triệu Đông Đường chào hỏi một cách thản nhiên.

Sở Liên Sinh khẽ cau mày, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Cô gái đi cùng anh ta lại chẳng khách sáo, ngồi thẳng xuống đối diện Sở Liên Sinh, lặng lẽ nhìn cô.
Qua vài giây, mới dịu giọng hỏi:
“Bánh có ngon không?”

Sở Liên Sinh không thể giả vờ không nghe thấy, nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu.
Cô cúi nhẹ:
“Ngọt quá… hơi ngấy.”

Sở Đạm Nguyệt quay đầu, mỉm cười nói với Triệu Đông Đường:
“Đông Đường, chiếc vòng cổ đặt ở Themis chắc đã xong rồi, anh qua đó lấy giúp em nhé?”

Triệu Đông Đường liếc nhìn Sở Liên Sinh, cô thì dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng:
“Anh cứ đi đi.”

Cả hai người đều muốn đuổi khéo mình, Triệu Đông Đường nhướng mày một cái rồi quay người rời khỏi.

Lúc này, Sở Liên Sinh mới ngẩng đầu nhìn Sở Đạm Nguyệt, nhưng ánh mắt cô ấy lại rất lạ.

Sở Đạm Nguyệt đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng, không hề giống ánh mắt nhìn kẻ thù.
Ngược lại, giống như đang ngắm một người quen cũ, một người thân thiết đã lâu không gặp.

Sở Đạm Nguyệt nở nụ cười nhẹ, giải đáp nghi hoặc của cô:
“Em là Liên Sinh, đúng không? Em rất giống mẹ.”

Mẹ?

Sở Liên Sinh khẽ nhíu mày.
Cô đâu có giống mẹ mình, cô biết rõ điều đó.

Nhưng khi đối diện ánh mắt của Sở Đạm Nguyệt, cô chợt hiểu.
Cái “mẹ” trong miệng cô ta… không phải là Lưu Yên.

Mẹ ư? Là mẹ ruột của cô sao?

Suốt bao ngày qua, dường như cô chưa từng thực sự nghĩ đến hình dáng ba mẹ ruột của mình thế nào. Cô cũng chẳng muốn gặp Sở Đạm Nguyệt, chỉ mong được tránh thật xa khỏi bọn họ.

Sở Đạm Nguyệt đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.

Sở Liên Sinh cảnh giác nhìn người con gái mang dáng vẻ như hoa linh lan ấy, trong đầu loé lên hàng loạt kịch bản, cô ta có thể tát mình vài cái, hoặc cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt.

Cà phê rất nóng. Cô sợ đau, cũng sợ bẩn, càng sợ mất mặt.
Ở chốn nhà hàng thế này mà xảy ra chuyện, sẽ xấu hổ đến nhường nào.

Không ngờ Sở Đạm Nguyệt lại chỉ cầm lấy chiếc thìa của cô, múc một muỗng bánh ngọt.

Chiếc thìa đó, cô mới dùng qua, vậy mà Sở Đạm Nguyệt chẳng hề chê bẩn.

“Không ngọt. Chị chỉ thấy chưa đủ ngọt.”

Sở Đạm Nguyệt đưa thìa lên môi, liếm sạch từng chút kem còn sót lại.
Ánh mắt cô ta rơi trên người Sở Liên Sinh, vừa dịu dàng, vừa kỳ quái đến rợn người.

Toàn thân Sở Liên Sinh nổi da gà. Cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Sở Đạm Nguyệt nhẹ nhàng ấn trở lại ghế.

“Chị sẽ không làm hại em đâu, Liên Sinh. Em rất giống mẹ. Giống đến mức chị không thể làm em đau.”

Sở Đạm Nguyệt buông vai cô ra, ngồi lại vào chỗ đối diện.

“Em không tò mò sao? Mẹ ruột em là ai? Cuộc đời bà ấy ra sao? Trông như thế nào? Tính cách thế nào?”

Sở Liên Sinh chau mày nhìn cô ta, trong lòng bất an đến bồn chồn.

Sở Đạm Nguyệt không vòng vo, chỉ khẽ cười:
“Bà ấy mất rồi. Mất từ rất sớm.”

Lại múc thêm một muỗng bánh, vị ngọt lan khắp khoang miệng khiến cô ta nở nụ cười dịu dàng:
“Liên Sinh, em thấy vui không?”

Sở Liên Sinh bất chợt đứng dậy:
“Xin phép, tôi đi trước, Chu tiểu thư.”

Cô không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào, chỉ muốn thật nhanh rời xa người con gái này.
Hoa linh lan độc toàn thân, còn Sở Đạm Nguyệt thì chẳng kém là bao.

“Em sợ chị à?”
Sở Đạm Nguyệt đặt chiếc thìa bạc xuống, ngón áp út chạm nhẹ khóe môi, lau đi vệt kem nhỏ dính trên đó.
“Là vì cảm thấy có lỗi, hay là chán ghét?”

“Chị đã rất lâu muốn gặp em. Nhưng anh Thanh không cho phép. Anh ấy giấu em kỹ quá, chị không tiện xông vào. Gặp được hôm nay thật là tình cờ... Liên Sinh, chị rất vui. Em đúng là rất giống mẹ.”

Sở Đạm Nguyệt nói càng lúc càng lạ. Rõ ràng hai người không hề có quan hệ thân thiết, nếu có thì cũng chỉ là mối quan hệ đối lập.
Sở Liên Sinh hiểu rằng Sở Đạm Nguyệt căm ghét mình, điều đó cô có thể hiểu.
Nhưng hiện tại, thái độ như vậy... thật khiến cô thấy sởn gai ốc.

“Chu tiểu thư, tôi thật sự có việc, xin phép đi trước.”

Sở Đạm Nguyệt dịu dàng dùng khăn giấy lau sạch ngón tay, xong mới ngẩng đầu lên nhìn cô:
“Liên Sinh, gọi chị là Tiểu Nguyệt đi. Mẹ vẫn luôn gọi chị như vậy.”

Sở Liên Sinh nắm lấy túi xách, định quay người rời đi, nhưng lại bị ánh mắt của Sở Đạm Nguyệt chặn lại.

Trong đôi mắt ấy ngập nước, không quá rõ ràng, nhưng ánh đỏ quanh khóe mắt lại nóng hổi như vừa bị đốt cháy.

“Chu tiểu thư, tôi thật xin lỗi. Cuộc đời đảo lộn mười tám năm, tôi... tôi bây giờ đã bị tước tên, tài sản cũng đã trả lại cho cô. Còn lại... tôi không còn gì cả, chẳng thể làm gì hơn.”

Sở Đạm Nguyệt nhẹ nhàng che mắt phải lại, khẽ lau:
“Đừng sợ, chị chỉ là... vừa nhớ tới mẹ, bỗng nhiên thấy buồn thôi. Em đi đi, chị không làm khó em đâu.”

Sở Liên Sinh trong lòng rối bời, như có thứ gì đó thắt chặt.

Cô lấy khăn giấy trong túi xách, do dự rồi đưa ra:
“Xin lỗi.”

Sở Đạm Nguyệt trong mắt vẫn đọng nước, nở nụ cười dịu dàng, vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của Sở Liên Sinh.

Cô ta xé bao khăn giấy ra, cúi đầu khẽ nói:
“Cảm ơn em.”