Chương 68: Danh sách đồ cưới rách nát

2662 Chữ 06/07/2025

Sắc mặt Thiệu di nương thoáng chốc trắng bệch không còn chút máu: “Nô… nô tỳ chỉ là phụ nhân nơi khuê phòng, làm sao biết mấy chuyện ấy?”

Miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã cuống loạn như nồi cháo sôi.

Chẳng lẽ con nha đầu này đã biết được gì sao?

Không thể nào!

Lúc trang trại phát hỏa, con nhãi đó mới chỉ là một đứa bé biết nói vài câu, một đứa trẻ thì có thể biết được gì?

Tạ Ngọc Uyên khơi dậy một trận sóng ngầm trong lòng mọi người, còn bản thân thì vẫn bình tĩnh nhấc chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, không nói thêm lời nào.

Tạ phu nhân thu hết biểu cảm vào trong, nghiêm mặt nói: “Tam nha đầu, tiểu thư khuê các nên ôn nhu hiền thục, không nên ăn nói xằng bậy. Ta niệm tình con mới hồi phủ, lời lẽ chưa hiểu phép tắc nên tạm không truy cứu, nhưng về sau, những lời như vậy không được phép nói nữa.”

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười ôn hòa: “Tổ mẫu, chuyện xin dựng tiểu trù phòng, tôn nữ còn có thể thưa nữa không?”

“Phủ này chưa từng có lệ đó, con cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Vậy còn mấy người tôn nữ xin hôm nay thì sao?” Tạ Ngọc Uyên nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt không né tránh.

Tạ phu nhân vừa định mở miệng nói “phủ này cũng chưa có lệ ai được tự tiện chọn người”, thì chợt nghe Tạ Ngọc Uyên khẽ bật cười lạnh.

“Năm đó phụ thân đích thân thỉnh mẫu thân và ta hồi phủ, lúc ấy chuyện gì cũng được, cái gì cũng được. Thế mà nay, đến vài người hầu cũng không cho, thật chẳng biết nỗi oan này phải kể với ai cho tỏ.”

Dù Tạ phu nhân có mưu lược sắc sảo đến mấy, thì mấy lời này cũng khiến tim bà khựng lại một nhịp.

Nghe nói lão gia đã dâng tấu chương lên rồi, e rằng không lâu nữa sẽ có tin từ kinh thành. Còn con nha đầu này rõ ràng không phải người dễ bắt nạt, lời nói cũng chẳng biết kiêng kỵ là gì, nếu lại gây ra chuyện gì nữa thì?

Không được! Phải dỗ dành cho êm trước đã.

“Ai nói không được.” Tạ phu nhân gõ mạnh bàn định đoạt: “Đại nãi nãi, bảo mấy hạ nhân kia thu dọn đồ đạc, tới Thanh Thảo Đường hầu hạ đi.”

Cố thị lập tức đáp lời: “Vâng, thưa phu nhân.”

Dựa vào cái gì? Tạ Ngọc Mi nghe vậy, đôi mày liễu nhíu chặt, răng ngà cắn chặt môi, khăn tay trong tay bị nàng xoắn đến biến dạng.

Dựa vào đâu mà thứ dã chủng đó lại có thể tự mình chọn người hầu? Bực chết người rồi! Tổ mẫu cũng thật là, chuyện gì cũng thuận theo thứ dã chủng đó!

Tạ Ngọc Uyên thấy mục đích đã đạt, liền biết dừng đúng lúc, tiến lên hành lễ với Tạ phu nhân: “A Uyên tạ ơn phu nhân thương yêu.”

Cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng bước. Trước tiên cứ lấy người về tay đã, còn chuyện tiểu trù phòng…

Khóe môi Tạ Ngọc Uyên khẽ cong lên chỉ e thánh chỉ từ kinh thành còn nửa tháng nữa là tới, đến lúc đó, nhắc lại cũng chưa muộn.

Tạ Ngọc Mi nhìn gương mặt rạng rỡ của Tạ Ngọc Uyên, ngọn lửa giận đang đè nén trong lòng lập tức bốc lên đến đỉnh. Đang định bộc phát thì Thiệu di nương vội ho khan mấy tiếng mạnh mẽ.

Tạ Ngọc Mi mặt trắng trẻo thoắt chốc đỏ bừng vì phẫn nộ, chỉ đành tức giận quay ngoắt đầu đi.

Buổi trưa, La ma ma xách tay nải, dẫn theo bốn nha hoàn bước vào Thanh Thảo Đường.

“Tiểu thư, bốn nha đầu này lần lượt tên là Thu Phân, Thanh Nha, Như Dung, Cúc Sinh, đều là người một lòng với chúng ta.”

Bốn nha hoàn đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: “Tam tiểu thư vạn phúc.”

Tạ Ngọc Uyên đặt y thư xuống, lập tức đứng dậy đỡ từng người một: ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, trầm tĩnh phân phó: “Thanh Nha và Thu Phân đã có tuổi, ổn trọng hơn, liền ở bên cạnh Nhị phu nhân hầu hạ. Như Dung và Cúc Sinh theo ta là được.”

La ma ma nghe sắp xếp của tiểu thư, trong lòng vô cùng yên tâm, bởi mọi điều đều trùng khớp với tính toán của bà.

Nhị phu nhân ẩn cư không ra mặt, chỉ cần hai nha đầu đắc lực bên cạnh là đủ. Tam tiểu thư phải qua lại khắp Tạ phủ, có thêm hai người theo hầu cũng thuận tiện hơn.

“Mama?”

“Tiểu thư có dặn dò gì?”

“Ngoài số bạc tháng lĩnh từ công quỹ, mỗi người bọn họ thêm hai lượng bạc nữa. Bốn người chắc hẳn tình hình trong viện, La ma ma đều đã nói qua với các ngươi rồi.”

Tạ Ngọc Uyên ưỡn thẳng lưng, tư thế ung dung kiêu hãnh, cất giọng: “Những điều khác ta không nói nhiều. Các ngươi đã theo ta, chính là người của ta. Chỉ cần ta có thể mở ra một con đường, ắt sẽ cho các ngươi một chốn quy túc xứng đáng.”

Bốn nha hoàn thoáng nín thở, trong khoảnh khắc liền sinh lòng kính sợ với vị chủ tử mới này.

“Ma ma, người đưa họ đi sắp xếp chỗ nghỉ đi.”

La ma ma dẫn bốn nha hoàn lui ra, khi bước một chân ra khỏi phòng khuê, ánh mắt vô tình quét qua mấy quyển y thư trên ghế mỹ nhân, trong lòng hơi kinh ngạc.

Tam tiểu thư lại có thể đọc hiểu y thư ư?

Chẳng bao lâu sau, bốn nha hoàn đã được an bài xong xuôi. La ma ma vốn là người giỏi giang tháo vát, ai làm việc gì, nên ở đâu, chỉ trong nửa ngày liền đâu vào đấy, ngăn nắp rõ ràng.

Chạng vạng tối, vừa dùng xong bữa, Đông Mai người thân cận bên Tạ phu nhân đã đến đúng giờ.

“Tam tiểu thư, đây là danh sách đồ cưới của Nhị phu nhân, vừa được tìm lại từ trong kho, người giữ lấy.”

Tạ Ngọc Uyên không đưa tay ra nhận, chỉ thản nhiên dùng ánh mắt trầm tĩnh quét nhìn nàng ta một cái.

Đông Mai cảm thấy tim hẫng một nhịp, sau lưng mồ hôi lạnh thấm ra, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Tam tiểu thư đã biết những trò mèo trên danh sách đồ cưới này?

“La ma ma, nhận lấy đi.”

La ma ma liền đem danh sách đồ cưới cất vào rương.

Đông Mai không nhịn được, lên tiếng dò hỏi: “Tam tiểu thư không xem qua một chút sao?”

Tạ Ngọc Uyên nhướng mày, nở nụ cười kiêu hãnh: “Không cần thiết. Hẳn là sẽ không có ai dám giở trò trên danh sách đồ cưới của mẫu thân ta. Nếu có  kẻ đó là tự tìm đường chết.”

Nha hoàn đều kinh ngạc không thôi, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía tiểu thư.  Sắc mặt Đông Mai lập tức biến đổi, một luồng hàn khí từ gan bàn chân lan thẳng lên sống lưng. Tam tiểu thư nói vậy rốt cuộc là có ý gì?

“Đi đi, thay ta tạ ơn phu nhân.”

“Vâng tiểu thư.”

Đông Mai vội vã lui ra. La ma ma đóng cửa phòng lại, lập tức lấy danh sách đồ cưới ra khỏi rương.

Hai bản danh sách đồ cưới đặt cạnh nhau, La ma ma mỗi lần lật một trang, liền hừ lạnh một tiếng. Lật đến cuối cùng, ngay cả tiếng hừ cũng không còn, suýt nữa nhịn không được mà bật mồm mắng lớn.

Mười mấy chiếc thuyền chở sính lễ, kéo dài mấy dặm, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một đống phế đồng nát, thật đúng là đám người Tạ gia cũng dám làm ra được chuyện đó!

Tạ Ngọc Uyên thì từ đầu đã đoán được kết quả kiếp trước Tạ gia cũng dùng bản danh sách đồ cưới giả để lừa nàng. Nay, nàng thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn qua.

“Ma ma đừng giận, đợi thời cơ đến, ta sẽ bắt bọn họ trả lại từng đồng từng món, cả vốn lẫn lời.”

Dù vậy, La ma ma vẫn tức đến nghẹn trong lòng, sắc mặt khó coi vô cùng.

Tay không thể bẻ gãy đùi, Tam tiểu thư dù có thông tuệ đến đâu, chung quy vẫn là một đứa trẻ chưa qua tuổi cập kê, có thể có cách gì được chứ?

“La ma ma, hôm qua ta cũng nằm mơ một giấc mộng.”

La mama: “…”

“Ta mơ thấy trong cung vẫn còn người nhớ thương đến nhà họ Cao.”

La ma ma giật mình đến mức sắc mặt trắng bệch, giọng run run: “Còn ai, còn ai nhớ đến được nữa?”

“Chính là người ở trên cao kia.”

“Hắn sao?”

Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên tim La ma ma, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra nổi.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như băng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất: “Ma ma đừng sợ. Tạ gia có thể để chúng ta quay về, thì hẳn là chuyện tốt.”

“Nô tỳ thật hối hận vì năm xưa không giết chết mẫu tử họ, làm hỏng chuyện tốt của di nương người.”

Trong viện Lục Liễu, Lý ma ma ghé sát giọng thấp, thở dài một hơi: “Giờ người ta trở về rồi, lại đè đầu cưỡi cổ chúng ta, thật tức chết mà!”

Thiệu di nương trừng mắt liếc bà ta một cái, trong ánh mắt là bi thương: “Đây là mệnh người đâu thể cưỡng lại được mệnh số.”

Lý mụ mụ “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Di nương, nô tỳ có phải liều cái mạng già này, cũng nhất định đòi lại công đạo cho người!”

“Ngươi đứng dậy cho ta!”

Thiệu di nương quát khẽ: “Giờ chưa phải lúc, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ cho phép ngươi ra tay.”