Chương 67: Thiên tai hay nhân họa

2675 Chữ 06/07/2025

Vật được chôn thật sâu dưới gốc hoa, mà bụi hoa lại nằm ở góc khuất nhất trong hậu hoa viên, cho dù người trong Tạ phủ tinh ranh đến mấy, e rằng cũng chẳng thể nào nghĩ tới.

Tạ Ngọc Uyên âm thầm nghĩ: La ma ma quả nhiên chu toàn vô cùng.

Đào được khoảng thời gian một tuần trà, La ma ma moi lên từ trong đất một gói giấy dầu, vỗ vỗ mấy mảng bùn đất dính bên ngoài.

“Tiểu thư, đây là vật năm xưa Nhị phu nhân giao cho nô tỳ cất giữ.”

“Danh sách đồ cưới đều ở trong này chứ?”

“Có đủ cả. Một bản giao cho Tạ gia, một bản Nhị phu nhân giữ bên mình. Tiểu thư, người mở ra xem thử đi.”

Tạ Ngọc Uyên mở gói giấy dầu ra dưới ánh trăng, ánh mắt lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Sao lại có nhiều ngân phiếu, khế đất, khế nhà đến thế này?”

La ma ma hừ nhẹ một tiếng: “Năm đó Nhị phu nhân xuất giá gả vào Tạ gia, mang theo một nửa gia sản của phủ họ Cao. Phần trên mặt thì đưa cả vào kho Tạ gia, phần âm thầm, Nhị phu nhân đều giao lại cho nô tỳ. Những thứ trong đây chỉ là một phần mười mà thôi.”

Tạ Ngọc Uyên sững người, không nói nên lời.

Nhà ngoại tổ của nàng họ Cao, rốt cuộc là tồn tại thế nào chứ? Thấy tiểu thư kinh ngạc, trong lòng La ma ma dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt, vừa trào lên cổ họng, nhưng khi nghĩ đến sự vô tình và tham lam của Tạ gia, lại phải cố nuốt ngược xuống.

“Năm ấy Nhị phu nhân bị ruồng bỏ, nô tỳ liền biết sự tình chẳng lành, vội đem mọi thứ chôn giấu. Sau đó Nhị phu nhân sinh hạ tiểu thư ở trang trại, nô tỳ lại dấy lên một tia hy vọng hổ dữ không ăn thịt con, chỉ cần tiểu thư còn sống, thì Nhị phu nhân vẫn còn cơ hội bình an ai ngờ?”

La ma ma mắt đỏ hoe: “Đêm hôm đó, khi trang trại phát hỏa, nô tỳ bị một cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Mãi đến khi biết chuyện xảy ra với Nhị phu nhân, nô tỳ sống chết đều không tin người đã thực sự đi rồi. Rõ ràng trong mộng, người dặn nô tỳ phải chờ người quay lại.”

Tạ Ngọc Uyên khẽ cười khổ: “Ma ma vẫn tin giấc mộng đó sao?”

“Tin. Với lại thi thể năm ấy bị cháy đen thui, ai có thể chắc chắn là Nhị phu nhân chứ? Nô tỳ vì thế mà yên tâm sống trong phủ. Phải rồi tiểu thư, bao năm qua nô tỳ vẫn âm thầm bồi dưỡng vài người trong phủ, chính là để có một ngày tiểu thư trở về Tạ gia, trong tay không đến mức thiếu người dùng.”

“Ma ma cực khổ rồi!”

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên ngổn ngang trăm mối, cảm xúc dâng trào. Tấm lòng trung thành này, kiếp trước nàng lại chẳng hề nhìn thấy. Người tốt thì nghi ngờ thành gian, kẻ xấu lại bị coi là trung hậu đúng là mù mắt mà!

La ma ma không hay biết trong lòng Tạ Ngọc Uyên đang nghĩ gì, bà chỉ một mực suy tính: giờ người đã trở về, lần này bà nhất định phải bảo vệ cho thật tốt, không thể để Nhị phu nhân và tiểu thư xảy ra nửa điểm sơ suất.

“Những người đó đều đã chịu ân huệ của nô tỳ. Tiểu thư xem, có nên điều bọn họ đến bên cạnh, hay tạm thời án binh bất động?”

Tạ Ngọc Uyên khẽ động tâm: “Ta muốn nghe ý của ma ma.”

“Nhị phu nhân và tiểu thư bên cạnh hiện tại đều không có người thân tín, cần phải có vài nha đầu trung thành đắc lực hầu hạ kề cận. Mặt khác, bên ngoài cũng không thể thiếu tai mắt và người làm việc. Vậy thì nên điều một nửa vào trong, còn lại để ở ngoài.”

Tạ Ngọc Uyên gật đầu: “Ma ma và ta nghĩ giống nhau. Ma ma đưa danh sách cho ta, ngày mai ta sẽ đến xin Đại nãi nãi phân người.”

“Tốt nhất là thưa với Đại nãi nãi xin mở một tiểu trù phòng. Người Tạ phủ quen giở trò ám toán, chuyện ăn uống phải đặc biệt cẩn thận.”

Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến bát thuốc kiếp trước từng bị bỏ thứ gì đó, khẽ nói: “Ma ma lo chu đáo lắm.”

“Chỉ là không biết Đại nãi nãi có làm chủ được không. Nếu như Phúc Thọ Đường bên kia lại xen vào.”

“Ma ma yên tâm, ta có cách khiến họ phải đồng ý.”

La ma ma không giấu được vẻ nhẹ nhõm, thở phào một hơi rõ rệt.

Tam tiểu thư vào phủ hai ngày, bà vẫn âm thầm quan sát, phát hiện cách hành sự của tiểu thư rất khác với Nhị phu nhân năm xưa quyết đoán, dứt khoát, có phần sát phạt quả đoán, quả thật giống hệt Đại gia của Cao phủ. Nếu Đại gia nơi cửu tuyền có linh thiêng, hẳn cũng sẽ mỉm cười vui lòng.

Nghĩ đến đó, La ma ma lại đem hết thảy chuyện lớn nhỏ từ trên xuống dưới trong Tạ phủ kể lại rành rẽ cho Tạ Ngọc Uyên nghe. Mãi đến khi canh tư điểm vang lên, bà mới dừng lời.

Tạ Ngọc Uyên mệt lả, ngả người xuống liền ngủ thiếp đi, trong mơ còn gọi mấy tiếng “La ma ma”, khiến Thanh Nhi nằm ở giường ngoài giật mình suýt đánh rơi đèn.

Hôm sau. Trời vừa tờ mờ sáng, Tạ Ngọc Uyên đã đến Đông viện. Cố thị vừa mới rời giường, nghe người hầu bẩm báo thì vội vàng sai nha hoàn nhanh tay chải đầu, điểm phấn trang điểm.

Tạ Ngọc Uyên bước vào, Cố thị liền tươi cười đón tiếp: “Sáng sớm như vậy, sao đã đến đây rồi?”

“Cháu đến thỉnh an Đại bá mẫu, tiện thể muốn ăn ké bữa sáng ở đây, Đại bá mẫu sẽ không chê A Uyên ăn khỏe đấy chứ?”

Cố thị bật cười: “Giờ có muốn chê cũng muộn rồi. Người đâu, dọn bữa!”

Đám nha hoàn lập tức nhộn nhịp hầu hạ, chẳng bao lâu sau, bữa sáng đã được bày dưới cửa sổ phía đông, Tỳ di nương đứng một bên hầu hạ.

Tạ Ngọc Uyên dùng xong một bát cháo, mặt mày tươi rói, từ trong tay áo lấy ra một tờ danh sách.

“Mấy người này, cháu muốn xin về dùng. Đại bá mẫu xem thử, nếu thấy không có gì trở ngại thì hôm nay để họ đến viện của cháu làm việc nhé.”

Cố thị nghe vậy, một ngụm cháo mắc nơi cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong, mãi một lúc mới nuốt xuống được. Tạ phủ nhiều tiểu thư thiếu gia như thế, chưa từng có chuyện ai tự tiện đòi người.

Bà ta lấy khăn lau khóe miệng, ánh mắt lóe sáng, liền gọi: “Tỳ di nương, ngươi biết ít chữ, đọc cho ta nghe xem nào.”

Tỳ di nương cầm tờ giấy lên đọc, khi đọc đến cái tên đầu tiên “La mama”, liếc mắt nhìn sang Tam tiểu thư. Cố thị nghe xong, trong lòng như nổi sóng lớn. Những người hầu này ở Tạ phủ đều thuộc hàng thật thà chất phác, không có tương lai gì, vậy mà Tam nha đầu mới về hai ngày đã biết rõ như lòng bàn tay?

Chỉ riêng chuyện đó đã đủ khiến người khác cảnh giác, huống hồ cái tên “La mama” kia chẳng phải chính là người năm đó bị quy là phản chủ hay sao? Nay lại định thu dùng lại.

Ánh mắt Cố thị lặng lẽ liếc sang Tỳ di nương bên cạnh.

Sắc mặt Tỳ di nương hơi cứng lại, cụp mắt không nói lời nào.

“Đại bá mẫu, cháu còn một chuyện nữa muốn nhờ.” Tạ Ngọc Uyên nhoẻn miệng cười nói.

“Cháu cứ nói.”

“Cháu lo có người trong đồ ăn giở trò mưu hại cháu và mẫu thân, nên muốn xin Đại bá mẫu cho dựng một tiểu trù phòng ở Thanh Thảo Đường.”

Cố thị vừa nhận lấy chén trà súc miệng từ tay nha hoàn, vừa đưa lên môi liền bị lời nói này làm cho “phụt” một tiếng phun thẳng ra ngoài, mặt đỏ bừng lên: “Cháu nói gì cơ?”

Tạ Ngọc Uyên thản nhiên đáp: “Cháu muốn xin Đại bá mẫu cho dựng một tiểu trù phòng ở Thanh Thảo Đường.”

“Không phải câu đó! Câu trước cơ!”

“Cháu nói sợ có người trong đồ ăn giở trò mưu hại cháu và mẫu thân.”

Ầm! Trong đầu Cố thị bỗng chốc trống rỗng.

Câu nói này…

Câu nói này…Nàng… sao có thể dám nói ra những lời như thế!

“Vô liêm sỉ! Đường đường là thiên kim tiểu thư, mà cũng thốt ra được những lời như vậy!”

Tạ phu nhân tức giận đến run rẩy cả người, vỗ mạnh xuống bàn một cái. Con súc sinh này đầu bị kẹt cửa rồi chắc? Một phủ nhà danh môn chính phái, lấy lễ nghĩa truyền gia như Tạ phủ, làm sao có thể làm ra cái chuyện vô liêm sỉ đến thế?

Tạ Ngọc Mi lạnh lùng cười nhạt: “Chưa nói đến phủ ta chưa từng có tiền lệ mở tiểu trù phòng, chỉ riêng lời Tam tỷ tỷ vừa nói, chẳng phải là đang xem tất cả chúng ta là một lũ người xấu cả hay sao?”

Ngươi vốn dĩ chính là vậy.

Tạ Ngọc Uyên điềm nhiên nói: “Phòng người chi tâm không thể không có, hại người chi tâm không thể có. Năm đó, khi mẫu thân và ta ở trang trại, yên ổn là thế, sao bỗng dưng lại bốc cháy? Tứ muội đoán xem, trận hỏa hoạn đó là thiên tai, hay là nhân họa?”

“Ta làm sao biết được?” Tạ Ngọc Mi lấy tay ôm ngực, tim đập thình thịch.

“Tứ muội không biết, nhưng Thiệu di nương chắc hẳn phải biết, đúng không?” Tạ Ngọc Uyên đột nhiên xoay chuyển đề tài, giọng nhẹ mà sắc.