Chương 48: Sơ Kiến

2965 Chữ 06/07/2025

Lúc ấy, Tạ Ngọc Uyên đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân, trong lòng rất muốn vứt luôn tờ đơn mà chạy ra ngoài nhìn một cái, nhưng thân mình cứ như bị đóng đinh trên ghế.

Tò mò sẽ hại chết mèo.

Hai người bọn họ sống nơi đây còn có cả thị vệ âm thầm đi theo, mà nàng chỉ là một nha đầu nơi thôn dã, không cần quá xen vào chuyện của bọn họ.

Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Trương Hư Hoài truyền đến: "Nha đầu, ta phải ra ngoài một chuyến, hai ba ngày nữa mới trở về. Ngươi trông nom nhà cửa cẩn thận, đừng quên thay tiểu sư thúc hành châm."

“Sư phụ.”

Tâm thần của Tạ Ngọc Uyên phút chốc rối loạn, không còn ngồi yên được nữa, nàng vội vàng lao ra ngoài nhưng điều đầu tiên lọt vào mắt lại chỉ là vạt áo ngắn thêu trúc xanh đang khuất dần trong mui xe ngựa.

Trương Hư Hoài ngoái nhìn lại, mỉm cười với nàng, khẽ nhấc vạt trường bào rồi cũng chui vào trong xe ngựa.

Móng ngựa lộc cộc gõ xuống nền đất mấy tiếng, người phu xe áo xanh vung roi, xe ngựa dần dần khuất bóng nơi đầu ngõ.

“Cứ thế mà đi rồi sao?”

Tạ Ngọc Uyên lẩm bẩm, ánh mắt vô thức liếc về phía Đông sương phòng.

Nghĩ ngợi một chút, nàng trở vào, liền bước đến cửa, thấp giọng nói: “Tiểu sư phụ, đại sư phụ đã rời đi rồi.”

“Ta biết rồi, ngươi cứ làm việc của mình đi.”

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao nàng cảm thấy giọng nói của tiểu sư phụ vừa rồi có phần hơi khàn khàn.

Chuyến đi lần này của Trương Hư Hoài, không chỉ là hai ngày ba bữa như đã nói, mà đến nửa phần tin tức cũng chẳng thấy gửi về. Ban đầu Tạ Ngọc Uyên còn có thể trấn định lòng mình nhưng đến ngày thứ tư, rốt cuộc trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng.

So với vẻ bồn chồn thấp thỏm của nàng, người trong Đông sương phòng kia lại bình thản tựa như lão tăng nhập định trăm năm. Cơm ăn đúng giờ, giấc ngủ không lỡ, hành châm cũng đều đặn sớm tối, chẳng khác nào thường nhật.

Sáng sớm ngày thứ năm. Tạ Ngọc Uyên vừa bước vào sân, còn chưa kịp vào chính phòng, thì cánh cửa Đông sương phòng đột ngột bật mở.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, nàng liền đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước không gợn sóng kia. Gương mặt người thiếu niên mang nét cương nghị như được tạo hóa gọt đẽo công phu đang hiện ra trước mắt nàng, khiến nàng không khỏi trừng lớn mắt, không thể tin nổi.

Tiểu sư phụ lại thật sự bước ra khỏi gian phòng ấy.

Cùng lúc đó, vầng thái dương trên trời bị mây mù che phủ suốt mấy hôm ròng rã rốt cuộc cũng xuyên qua được tầng mây dày mà phóng thích một tia sáng ấm áp chiếu rọi thẳng xuống nhân gian, tia sáng ấy lúc này đang nhảy nhót dạo chơi trên gương mặt của Tạ Ngọc Uyên.

Lý Cẩm Dạ lần đầu tiên nhìn rõ dung nhan của tiểu cô nương trước mặt. Nàng vận một bộ y phục xuân sắc xanh cỏ, vóc dáng mảnh mai, dung mạo thanh tú.

Đôi mắt nàng không hẳn là đen tuyền, có màu sắc hơi nâu nhạt. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm óng ánh dịu dàng. Mỗi lần nhìn người chăm chú, ánh mắt kia dường như chất chứa muôn vàn lời chưa nói.

Tạ Ngọc Uyên chẳng thể lý giải nổi cảm xúc trong lòng mình, chỉ cảm thấy ánh mắt tiểu sư phụ hôm nay nhìn nàng có điều khác lạ như thể từ một nơi thật xa xăm xuyên qua thời không mà đến, trong đó lại mang theo một thoáng kinh hỉ nhẹ nhàng. Rồi nàng bất giác, làm ra một hành động thật ngốc nghếch.

Nàng giơ một ngón tay lên, khẽ khua khua trước mắt hắn: “Tiểu sư phụ, mắt người có khá hơn chút nào không?”

“Tạ Ngọc Uyên, màu sắc cỏ xanh này không hợp với ngươi.”

Thân mình Tạ Ngọc Uyên khẽ run lên một chút, rồi trong đôi mắt nhạt màu kia dường như có một tia sáng lướt qua, bất chợt sáng rực lên.

“Tiểu sư phụ, người nhìn thấy rồi!” Nàng kinh hỉ kêu lên.

Lý Cẩm Dạ nheo mắt, dùng mu bàn tay che bớt vầng tà dương đang chiếu nghiêng rọi thẳng, thản nhiên nói: “Tạ Ngọc Uyên, trong mắt ngươi hình như có… gỉ mắt.”

Ầm!

Tạ Ngọc Uyên vội quay người lại đưa tay dụi mắt hai lần, nhưng chẳng thấy gì, liền tức tối xoay người quát khẽ: “Tiểu sư phụ, người vừa mới mở mắt lại nói lời hoang đường rồi!”

Lý Cẩm Dạ khẽ cười, nhấc vạt trường bào lên đi thẳng ra sân, nửa đùa nửa thật: “Ta nhắm mắt cũng có thể nói hoang đường.”

Người này… thế nhưng lại có thể cười, còn biết pha trò? Là bị cái gì kích thích vậy? Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ.

Chắc là vì mắt khỏi, nên trong lòng vui mừng phải không?

Có điều…

Hắn cười lên, thật sự… rất dễ nhìn.

“Tạ Ngọc Uyên, hôm nay ăn gì?”

Tạ Ngọc Uyên: “…”

Sao vừa mới sáng mắt ra, đã nghĩ đến chuyện ăn uống rồi? Khi còn chưa thấy được, tiểu sư phụ là một người thanh đạm siêu nhiên, chẳng nhiễm chút khói lửa nhân gian mà.

“Người muốn ăn gì?”

“Canh cá chép nấu đậu hũ, thịt kho tàu, trứng xào hẹ, đậu hũ tươi chiên dưới lửa lớn.”

Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Phàm tục thì phàm tục đi, tiểu sư phụ tuy phàm tục nhưng nàng lại thấy gần gũi, đáng mến hơn.

Không giống như trước đây, lúc nào cũng nghiêm mặt như thần giữ mộ.

“Được, lát nữa ta bảo Thanh nhi nấu.”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Lý Thanh Nhi xách hộp cơm từ trong chính phòng đi ra, vừa nhìn thấy thiếu niên đang đứng trong sân, lập tức hoảng hốt kêu “A hu!” một tiếng, hộp cơm trên tay rơi “phịch” xuống đất, rồi nàng quay người định bỏ chạy.

“Thanh Nhi muội đừng chạy, người là cháu trai của sư phụ ta.”

Lý Thanh nhi khựng bước, quay đầu nhìn một cái, rồi lại nhìn, rồi lại thêm một cái nhìn nữa, hai má đỏ bừng, cuối cùng hốt hoảng chạy vào bếp.

“Thiên a gia a, đời này sao lại có người đẹp đến thế? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm sao?”

Thần tiên hạ phàm – Lý Cẩm Dạ chỉ đứng trong viện một thoáng ngắn ngủi, liền xoay người trở vào Đông sương phòng. Chỉ là trước khi bước vào cửa, hắn quay đầu nói với Tạ Ngọc Uyên:

“Sáng mai khỏi cần mang cơm vào phòng, dọn ở chính sảnh là được.”

“Ngọc Uyên tỷ, tỷ nói xem, vị Trương lang trung kia là hạng người thế nào mà lại có thể có một vị tôn tử như vậy chứ?”

Tạ Ngọc Uyên cắn nhẹ môi, chậm rãi nói: “Đó gọi là ‘măng tốt mọc từ gốc trúc mục’.”

“Nhưng cái lang trung ‘gốc trúc’ ấy, cũng quá là xiêu vẹo rồi đi.” – Lý Thanh nhi giận dỗi thốt ra.

“Thôi được rồi, bốn món lúc nãy nhớ kỹ là trưa nay tiểu sư phụ muốn dùng.”

Lý Thanh nhi liếc vào trong chính phòng một cái rồi nói: “Vậy đợi một chút, muội bảo Cao thúc xuống sông bắt mẻ cá tươi nhất.”

Tạ Ngọc Uyên tiễn nàng rời đi, rồi bước đến trước bàn bát tiên: “Tiểu sư phụ, có muốn dùng thêm một chén cháo nữa không?”

Lý Cẩm Dạ mí mắt cũng chẳng nhấc lên: “Không cần.”

Hàng mi của Lý Cẩm Dạ rất dài, lúc cúi đầu khiến cho đường nét lông mày thêm phần thanh tú, mí mắt khẽ rủ xuống như được họa sẵn bằng nét bút vừa thanh vừa đậm, rành mạch mà ung dung.

Tạ Ngọc Uyên vội rời mắt đi chỗ khác: “Vậy… người còn cần hành châm nữa không?”

Mắt đã có thể thấy lại nghĩa là độc trong thân thể hầu như đã được thanh trừ, theo lẽ thường thì không cần tiếp tục châm cứu nữa. Nhưng dưới lời sư phụ dặn dò, nàng chẳng dám tự mình quyết định.

Lý Cẩm Dạ hờ hững nâng mắt liếc nhìn nàng một cái, đuôi mắt tựa như được nhuộm qua một tầng mực nhạt, vừa dài vừa cong, vô cớ lại quét ra một mảnh ôn nhu khó nói nên lời.

“Tối nay hành châm lần cuối, những ngày qua vất vả cho ngươi rồi.”

Tạ Ngọc Uyên không lên tiếng, nàng mơ hồ nghe thấy trong lời ấy có chút gì đó mang hơi hướng biệt ly. Song nghĩ lại, lại cảm thấy bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều.

Lý Cẩm Dạ đặt bát đũa xuống, đứng dậy: “Ta ra ngoài dạo một vòng, ngươi ở nhà trông coi.”

“Tiểu sư phụ, người ra ngoài thế này?”

“Sao?”

“Sợ rằng sẽ khiến trên dưới cả thôn trang gia từ cô nương đến tiểu bà tử đều kéo nhau đến xem náo nhiệt ấy chứ.” Tạ Ngọc Uyên nói lời thật lòng.

“Ngươi cũng lanh lợi đấy, vậy thì đợi đến đêm.”

Tạ Ngọc Uyên nghe câu ấy sao lại chẳng giống lời khen, không dám tùy tiện đáp lời, chỉ biết cười gượng cho qua.

Bữa trưa hôm ấy, ba món một canh, đều là những món ăn gia đình dân dã chốn thôn quê. Trước kia khi cùng Trương lang trung dùng bữa, Tạ Ngọc Uyên còn có thể vô tư ngồi chung bàn mà không chút dè dặt. Nhưng giờ ở trước mặt Lý Cẩm Dạ, nàng chẳng dám làm càn nửa phần.

Thiếu niên kia tuy khoác trên người chỉ là bộ áo vải thô mộc, song từng cử chỉ, từng động tác đều toát lên khí chất phong nhã, khiến nàng sinh ra một loại ảo giác – cứ mỗi câu mình nói ra, đều là một sự mạo phạm đối với hắn.

Thế là tay nàng chẳng biết nên đặt đâu, chân cũng không dám động, đến cả đũa gắp thức ăn cũng cứng nhắc. Gắng gượng nuốt nửa bát cơm khô khốc, nàng suýt nữa bị nghẹn chết.

Lý Cẩm Dạ thì ngược lại, như thể trước mặt chẳng có ai, tự nhiên ung dung dùng bữa, dáng vẻ khoan thai, ăn ngon vô cùng.

Đợi đến lúc hắn ăn xong, mới khẽ nhấc mí mắt, liếc nàng một cái: “Thì ra mỗi bữa cơm, ngươi đều không cần ăn đồ ăn kèm.”

Tạ Ngọc Uyên: “…” Còn không phải tại ngươi dọa ta hay sao!