Chương 47: Hận đã nhạt đi, hay càng đậm sâu?

2876 Chữ 06/07/2025

Ba tỷ muội nhà họ Tôn nghe đến đây, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run bần bật.

Tôn đại tỷ thấy tình thế không ổn, run rẩy môi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Này này, hà tất phải làm vậy? Đều là người trong thôn cả, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy mà."

Tôn nhị tỷ, Tôn tam tỷ vội vàng gật đầu lia lịa nhưng đã sợ đến mức không dám hé thêm một lời phụ họa.

Ba người bọ họ liếc nhìn nhau một cái, rồi ủ rũ rời đi.

Cao Trọng bước lên một bước, ôm quyền hướng về phía Trương Hư Hoài:

"Đa tạ lang trung đã ra tay tương trợ."

Trương Hư Hoài vươn tay điểm nhẹ lên trán Tạ Ngọc Uyên:

"Ta giúp là giúp nha đầu này, không phải giúp ngươi. Là nam nhân thì đừng mềm lòng, bảo vệ vợ con mới là chính đạo."

Nói xong, ông lắc lắc đầu, râu hơi vểnh lên, để lại cho mọi người một bóng lưng kiêu ngạo mà rời đi.

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhướng đôi mày thanh tú, thầm nghĩ, sư phụ dù miệng lưỡi có chua ngoa, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Nàng sau này nhất định phải hiếu thuận với ông.

Cao Trọng bị nói đến mức xấu hổ vô cùng, trong lòng âm thầm thề rằng lần sau nếu người nhà họ Tôn còn dám đến gây sự, hắn nhất định không để bọn họ có cơ hội mở miệng.

Lần sau mà Cao Trọng dự đoán lại không bao giờ xảy ra. Ba tỷ muội nhà họ Tôn trở về nhà, kể lại chuyện bị Trương lang trung dọa nạt, sắc mặt hai lão già nhà họ Tôn lập tức thay đổi.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như Trương lang trung thật sự đem chuyện này nói đến tai quan phủ, thì bọn họ thực sự phải vào đại lao rồi.

Hai lão già liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiểu rõ thâm ý trước tiên cứ lần lượt đến nhà ba người con gái mà hưởng chút lợi lộc, tránh đi vài ngày, sau đó đợi khi nhi tử lành vết thương bọn họ sẽ đến nha môn báo quan, để quan sai bắt con tiện nhân Xuân Hoa kia về quy án.

Hai lão già nhà họ Tôn vừa quyết định chủ ý xong liền thay phiên nhau ra trận, vừa đe dọa vừa dụ dỗ ba người con gái đồng ý.

Ba tỷ muội nhà họ Tôn từ nhỏ đã quen với đòn roi chửi mắng, trong lòng dù không muốn nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Ngay trong đêm đó, người nhà họ Tôn thu dọn hành lý, thuê hai chiếc xe bò – một chiếc để chở đồ, một chiếc chở nhi tử đang bị thương và tức phụ vừa sảy thai – lặng lẽ rời khỏi thôn Tôn Gia dưới màn đêm tĩnh mịch.

Tin tức nhà họ Tôn biến mất trong một đêm truyền đến tai Tạ Ngọc Uyên, nàng buồn bực đến mức đến bữa sáng cũng chẳng còn thấy ngon miệng.

Sớm biết bọn họ nhát gan như vậy, hôm qua nàng đã không phối hợp với sư phụ diễn màn kịch ấy rồi.

Bọn họ đi rồi, sau này nàng muốn trả thù cũng khó. Đúng là quá tiện nghi cho cái nhà này.

Nhưng nghĩ lại thì việc bảo nàng giết người phóng hỏa, nàng cũng không làm được. Chi bằng cứ an phận mà sống bình yên bên cha mẹ.

Nghĩ thông suốt rồi mọi thứ trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Người nhà họ Tôn đi rồi, thế gian cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngày tháng cứ thế trôi qua tựa hồ cũng nhanh hơn trước.

Sáng sớm hôm ấy, Tạ Ngọc Uyên như thường lệ đến nhà lang trung, từ xa đã trông thấy trước cổng sân có một chiếc xe ngựa dừng lại.

Có khách đến sao?

Nàng bước vào sân, đúng lúc Lý Thanh Nhi vừa làm xong bữa sáng chuẩn bị về nhà.

"Thanh Nhi, lang trung có khách sao?"

Lý Thanh Nhi chỉ vào gian chính, rồi lại chỉ về phía Đông sương phòng:

"Người có khách là vị ở phía Đông kia, còn lang trung đang ở chính sảnh ăn cháo kìa. A Uyên tỷ, muội về trước đây."

Tạ Ngọc Uyên nghi hoặc liếc nhìn về phía Đông sương phòng, gật đầu:

"Ừ, muội đi đi."

Khi nàng bước vào chính sảnh, Trương Hư Hoài còn chẳng buồn ngẩng đầu khỏi bát cháo:

"Có người đến thăm tôn tử ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần làm thêm vài món cho bữa trưa là được."

"Dạ, sư phụ."

Miệng nàng đáp lời, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ: Sư phụ là bậc trưởng bối, đáng lý ra khách phải là của sư phụ, sao lần này lại là tiểu sư phụ có khách?

"Hôm nay ta không đi chẩn bệnh, nếu có bệnh nhân đến tìm thì cứ từ chối hết cho ta."

"Sư phụ, người thấy không khỏe sao?"

"Một nha đầu như ngươi thì hiểu cái gì, đây gọi là ‘trộm được nửa ngày nhàn rỗi giữa cõi hồng trần’ đấy. Thôi ta đi phơi nắng đây."

Nói xong, ông nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, xách một chiếc ghế dựa đặt ngay trước cửa Đông sương phòng, nằm dài hưởng thụ "ánh nắng".

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời yếu ớt bị tầng tầng lớp lớp mây đen che phủ một nửa, thầm nghĩ: Sư phụ, người đây là đang phơi nắng hay đang hứng gió lạnh vậy!

Trương Hư Hoài vắt chéo chân, miệng nghêu ngao vài câu hát, bộ dạng trông nhàn nhã vô cùng.

Không ai biết trong lòng ông lúc này đang gào thét chửi thầm: "Ta chửi cả ba đời tổ tông nhà các ngươi! Các ngươi thì ngồi ấm áp bên trong, thế mà bắt lão tử đứng trước gió lạnh trông cửa, lương tâm bị chó gặm hết rồi à?"

Kẻ mà "lương tâm bị chó gặm" – Lý Cẩm Dạ – lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, thản nhiên cất giọng:

"Tô Trường Sam, ngươi đến làm gì?"

Tô Trường Sam nhấc chén trà, nhấp một ngụm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười:

"Ngươi đoán xem?"

Lý Cẩm Dạ cười nhạt:

"Kẻ mù như ta đầu óc đã gỉ sét cả rồi, đoán không ra."

Tô Trường Sam bước đến sau lưng hắn, nhướng mày cười cợt:

"Thôi đi, hồ ly thành tinh như ngươi mà còn bày đặt giả vờ với ta. Khi ngươi còn trần như nhộng lăn lộn trên giường khóc nhè, ta đã biết ngươi là ai rồi, còn giả vờ cái gì đây chứ?"

Lý Cẩm Dạ nheo mắt, không nói gì.

Tô Trường Sam hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục:

"Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không? Mấy năm nay, cả bầu trời Tây Bắc ta cũng đã lật tung lên để tìm. Vậy mà ngươi lại trốn chui rúc ở đây, có thấy hổ thẹn không?"

"Một kẻ mù thì có gì phải hổ thẹn?"

"Con mẹ nó chứ! Ngươi còn dám uốn éo kiểu đó với ta nữa, ta đánh gãy xương ngươi đấy!" Tô Trường Sam nghiến răng trợn mắt.

Lý Cẩm Dạ chậm rãi xoay người, không giận mà ngược lại còn nở một nụ cười nhạt nhòa.

"Tô Trường Sam, mấy năm không gặp, bệnh ‘miệng hạ tiện’ của ngươi nặng thêm không ít nhỉ? Chắc là bị cả kinh thành đánh cho sức đầu mẻ tráng nên mới nhớ đến ta, định lừa ta về giúp đúng không?"

"Ngươi đoán đúng rồi đó! Đừng có mà lắm lời nữa, chỉ cần nói, ngươi có giúp ta chống đỡ vụ này hay không?" Tô Trường Sam híp mắt, nhếch mép cười đầy vẻ ngạo nghễ của một tên công tử bột chính hiệu.

"Giúp ngươi đánh nhau sao?"

"Ngươi giúp ta đánh cũng được mà!"

Lý Cẩm Dạ thoáng trầm ngâm, ánh mắt nhìn hắn có chút suy tư, giọng nói nhẹ bẫng:

"Một kẻ mù thì đánh được ai đây?"

Ngọn đèn dầu leo lét trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng u tối, soi lên gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên, khiến đáy mắt hắn mang theo vài phần lạnh lẽo, thần sắc có chút mơ hồ.

Tô Trường Sam híp mắt, chậm rãi cười nói:

"Ngươi muốn đánh ai, ta giúp ngươi đánh kẻ đó. Ai bảo chúng ta có giao tình ‘cởi truồng chạy loạn’ từ bé chứ, Mộ Chi."

Vừa nghe hai chữ "Mộ Chi" cất lên, ánh mắt tản mác của Lý Cẩm Dạ lập tức ngưng tụ ánh sáng.

"Thứ lỗi cho ta mắt vụng, ngươi với cái bản lĩnh mèo ba chân kia, đừng nói là đánh người, chỉ sợ tự bảo vệ bản thân cũng còn khó đấy?"

Tô Trường Sam mặt không chút biến sắc, khẽ thở dài một tiếng, rồi hạ thấp giọng như thể thuận theo ý hắn:

"Ngươi là kẻ mù thì nhìn ra được gì chứ? Có đánh được hay không, thử rồi mới biết."

Lý Cẩm Dạ cảm giác trước ngực mình khẽ rung động.

Tô Trường Sam lùi nửa bước, ánh mắt quét qua cách bày trí trong phòng với vẻ ghét bỏ, sau đó lắc đầu, từng chữ từng chữ nghiến ra khỏi miệng:

"Ngươi đã không còn là ngươi của ngày xưa nữa, nhưng ta thì vẫn là ta của ngày đó. Lý Cẩm Dạ, ngươi không hận, nhưng mẹ nó chứ, ta còn hận đây!"

Lý Cẩm Dạ khẽ khép mắt, hai cánh tay chậm rãi siết chặt lại. Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng hắn dường như ngửi thấy mùi cỏ xanh thanh mát trên thảo nguyên Tây Bắc.

Nhưng khi ngửi kỹ lại, trong mùi cỏ ấy lại phảng phất mùi máu tanh nồng đậm.

Năm năm rồi!

Hắn đã không còn phân biệt được, rốt cuộc là mối hận này đã nhạt đi, hay càng trở nên đậm sâu hơn?

Tạ Ngọc Uyên mỗi lần tiễn một bệnh nhân rời đi, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía Đông sương phòng.

Cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, bên trong không có chút động tĩnh nào, xem ra tiểu sư phu đang cùng khách nhân đàm luận chuyện quan trọng.

Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, nàng mới nghe thấy tiếng "két" khẽ vang lên, cửa phòng cuối cùng cũng mở.