Chương 45: Ta ghét ngươi

2739 Chữ 06/07/2025

Tạ Ngọc Uyên cười lạnh trong lòng: "Tôn Phú Quý, cha nương  ngươi bắt nạt ta, ngươi cũng sẽ giúp ta sao?

"Đương nhiên rồi."

Tôn Phú Quý mặt đầy vẻ tự tin: "A Uyên muội muội, dù sao ta cũng là ca ca của muội, ca ca bảo vệ muội muội là chuyện đương nhiên."

Trên mặt Tạ Ngọc Uyên không xuất hiện biểu cảm cảm động như dự tính, trái lại vẫn thản nhiên bình tĩnh.

Tôn Phú Quý quyết định đổ thêm dầu vào lửa: "A Uyên muội muội, ta thật lòng muốn tốt cho muội, sau này ta chắc chắn thi đỗ tú tài, chỉ cần muội đồng ý... Ta sẽ làm theo mọi điều muội muốn."

Lúc này Tạ Ngọc Uyên mới hiểu được ý đồ thực sự của tên này, hóa ra hắn muốn diễn vở kịch "thiếu niên hành hành hiệp trượng nghĩa vì tình yêu" đây mà.

Không nói đến việc nàng đã hiểu rõ bản chất thật của hắn, chỉ riêng cái bộ dạng trông chẳng khác gì mặt heo của Tôn Phú Quý này... thật chẳng hiểu hắn lấy tự tin ở đâu ra.

“Phú Quý ca, tổ phụ và tổ mẫu nhà huynh căm ghét muội đến tận xương tủy, dù muội có đồng ý thì họ cũng không thể đồng ý được đâu.”

“Đồng ý, đồng ý chứ, họ còn không kịp mừng nữa là.”

Tôn Phú Quý bước lên một bước, ánh mắt dán chặt vào người nàng: “Tổ mẫu nói, chỉ cần muội đồng ý, ngày mai nhà họ Tôn của ta sẽ nhờ mối mai đến hỏi cưới muội đàng hoàng.”

Quả nhiên, với trí khôn của Tôn Phú Quý, hắn không thể nghĩ ra kế “mỹ nam kế” này. Chắc chắn là có người đứng sau giật dây.

Thì ra, lại là hai kẻ già đó!

Muốn lừa nàng vào lại nhà họ Tôn, chẳng khác gì ý định nắm cha nàng trong tay, còn nắm cả nàng nữa.

Tính toán này, quả thật rất tỉ mỉ.

Sắc mặt của Tạ Ngọc Uyên không còn giữ nổi nữa, nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định cung không cần phải giữ nữa.

“Tôn Phú Quý, ngươi về nói với tổ phụ mẫu, nhà Tôn gia các người quá cao. Ta là một đứa không biết cha mình là ai, nào chẳng dám trèo cao như vậy.”

Sắc mặt Tôn Phú Quý lập tức biến đổi. 

Sao vừa rồi mọi chuyện còn ổn thỏa, mà giờ Tạ muội lại lật mặt nhanh như vậy?

“Tạ muội, lời muội nói, thật là xa cách quá. Đừng nhắc đến chuyện trèo cao hay không. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tình nghĩa với người khác không giống nhau. Huynh sẽ không chê bai muội.”

Tạ Ngọc Uyên suýt chút nữa tức đến bật cười.

Hóa ra trong mắt nhà họ Tôn, việc đem đại tôn tử ra để dụ nàng cũng là một sự ban ơn đối với Tạ Ngọc Uyên nàng.

“Tôn Phú Quý, ngươi không chê ta, nhưng ta chê ngươi. Không chỉ chê, mà còn chê đến mức không chịu nổi. Không cần nói đến việc ngươi có đỗ được tú tài hay không, cho dù ngươi đỗ được, thì có gì thay đổi?”

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Tôn Phú Quý đỏ bừng: “Muội... muội... đừng có không biết điều, có bao nhiêu người ngoài kia đang tranh giành nhau muốn gả cho tú tài ta đấy!”

Tạ Ngọc Uyên nhếch môi, mang theo vẻ khinh miệt, quay người bước đi.

Cái đó là người khác, chứ không phải nàng!

Dù Tôn Phú Quý không thông minh, nhưng cũng có chút mắt nhìn. Mà điều hắn thấy được là trong ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên, sự khinh bỉ rõ ràng không thể giấu diếm.

“Tôn tử, nếu con tiện nhân đó không chịu phối hợp theo thì cứ cưỡng ép nó cho ta. Đến khi con phá hoại được thân thể nó rồi, ta xem nó còn kiêu căng thế nào nữa. Đến lúc đó, chúng ta muốn nó vuông thì nó phải vuông, muốn nó tròn thì nó phải tròn.”

Tôn Phú Quý nghĩ thầm, bà nội, bà đúng là liệu sự như thần.

Tạ Ngọc Uyên, muội đã không nhân từ, thì đừng trách ta vô nghĩa.

Tạ Ngọc Uyên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo nàng từ phía sau. Một luồng khí lạnh từ xương sống chạy thẳng lên.

Khi nàng vừa quay người lại, phía sau lưng đã nhận một cú đấm mạnh. Ngay sau đó, một đôi bàn tay béo ú thô kệch bịt chặt miệng nàng, kéo nàng vào ruộng cải dầu.

“Ưm... ưm...”

Nàng vùng vẫy hai lần, Tôn Phú Quý tức giận túm chặt tóc nàng, bàn tay mạnh mẽ và hung ác của hắn khiến nàng không cách nào vùng ra được.

Tạ Ngọc Uyên bị hắn túm mạnh, da đầu căng lên nhưng trong lòng nàng không hề hoảng sợ.

Trong tay áo của nàng giấu một cây kim bạc, ngón tay đã chạm vào, chỉ chờ thời cơ để ra tay châm xuống.

Tôn Phú Quý kéo nàng đến ruộng cải dầu, không chút nương tay đè nàng xuống.

Tạ Ngọc Uyên chuẩn bị giơ kim bạc lên, đột nhiên, Tôn Phú Quý mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm lấy ngực, lảo đảo hai cái rồi “bụp” một tiếng ngã xuống ruộng.

Tạ Ngọc Uyên bị "thần công nói ngã là ngã, nói chết là chết" của Tôn Phú Quý làm cho kinh ngạc đến đứng hình.

Nàng còn chưa kịp ra tay nữa mà.

"Tạ cô nương, cô nương mau trở về đi, tên ngốc này cứ để ta xử lý."

Tạ Ngọc Uyên dụi mắt, nhìn người nam tử áo đen chỉ để lộ ra đôi mắt trước mặt mình, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Cảm ơn."

Nàng phủi bụi đất trên người, rồi nhanh chóng chạy đi.

Chạy được vài chục trượng, nàng không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn. Lạ thật, sao người áo đen đó lại biết nàng gặp nguy hiểm chứ?

...

Nhà họ Tôn.

Tôn Lan Hoa lúc này mặt mày rạng rỡ, miệng nói khoác lác không ngớt.

"Tổ mẫu, người cứ yên tâm. Con tiện nhân đó vừa nhìn thấy ca ca thì hai mắt đã sáng rực, chân tay mềm nhũn đứng không vững. Chuyện này chắc chắn là thành công rồi."

"Thật sao?" Tôn lão nhân hai mắt sáng lên.

"Thật mà."

Tôn Lan Hoa nhướn mày, mặt đầy vẻ đắc ý.

"Con tiện nhân đó lúc còn ở nhà chúng ta đã thường xuyên lân la với ca ca, chỉ sợ trong lòng từ lâu đã thích ca ca rồi. Huống hồ ca ca con sau này còn định thi tú tài, ở thôn Tôn Gia trang này có cô nương nào lại không muốn lấy tú tài làm chồng đâu chứ."

Tôn lão bà vỗ đùi, nói: "Thế thì tốt quá. Đợi khi bắt nó về, chúng ta sẽ ép nó nhả tiền ra. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho con một của hồi môn thật tốt, để con cưới gả cho thật rạng rỡ, thật thể diện."

Khuôn mặt Tôn Lan Hoa thoáng ửng đỏ, xấu hổ còn chưa kịp thoát ra khỏi cái mặt dày của nàng thì bên ngoài đã có người hét to.

"Xem náo nhiệt đi, mau đi xem náo nhiệt đi, Tôn Phú Quý bị lột sạch đồ, treo lên cây rồi."

"Cái gì?"

Hai bà cháu nhà họ Tôn sợ đến mức tim nhảy lên một cái, lảo đảo chạy ra ngoài.

"Chậc chậc, người gì mà trắng nõn nà thế này, nuôi cũng tốt đấy chứ."

"Chỉ có điều cái thứ đó lại nhỏ chút."

"Đắc tội với thần thánh nào mà lại bị treo lên đánh như thế này. Các người mau nhìn xem trên lưng hắn viết gì vậy?"

"Không biết chữ à, có ai biết đọc thì đọc đi chứ."

"Đại gia, viết là hai chữ ‘dâm tặc’."

"Cha là đại dâm tặc, con là tiểu dâm tặc, cái nhà này trên dưới đều không ra gì. Tiểu tử này chắc là tranh giành nữ nhân với cha mình nên mới bị đánh thành ra như vậy."

"Cái thứ đó của hắn mềm nhũn, nhỏ nhũn, như cái tăm, chẳng đủ để xỉa răng nữa."

"Haha haha..."

Tôn bà nội cố gắng đẩy đám đông ra để tiến lên. Khi đến được dưới gốc cây, bà ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Bảo bối của bà lúc này đang sùi bọt mép, mắt lộn ngược, chỉ còn hơi thở vào mà không có hơi thở ra. Hai chân đung đưa qua lại, trông chẳng khác gì một con ma treo cổ.

"Đại tôn tử của ta ơi..."

Tôn bà nội hoa mắt, ngã nhào xuống đất.

……

Tạ Ngọc Uyên một mạch chạy tới nhà lang trung.

Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trương lang trung đang đứng trong sân. Hai tay ông khoanh sau lưng, đôi mắt nheo nheo nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn đi tới: "Cảm tạ sư phụ đã cứu mạng."

Trương Hư Hoài: "Đang tốt lành sao lại đến nhà Lý chính làm gì?"

Tạ Ngọc Uyên cười khổ một cái, biết không thể giấu nổi, đành thẳng thắn nói rõ.

"Muốn nhờ Lý chính đại nhân mua một căn nhà trên trấn, sau này xuất sư có thể đưa cha nương lên trấn, sống những ngày tháng thanh nhàn."

"Là để tránh né nhà họ Tôn?"

"Dạ." Tạ Ngọc Uyên gật đầu, cũng là để tránh né nhà họ Tạ.