Chương 44: Gặp gỡ

2798 Chữ 06/07/2025

Sau khi qua Giao thừa, từ ngày mùng Một đến Rằm tháng Giêng, Tạ Ngọc Uyên đều ở nhà chăm chỉ đọc sách y.

Đọc đến khi mệt mỏi thì đi ngủ, ngủ dậy lại học. Mỗi ngày vẫn hai lần hành châm cho tiểu sư phụ, ngày tháng trôi qua thong thả.

Cao Trọng thì ngày ngày lên núi sau khai khẩn hai mẫu đất hoang, mỗi ngày dành nửa ngày đi lại trên ruộng.

Trời không phụ lòng người. Đất trên núi tuy là đất hoang nhưng lúa mạch mọc lại rất tốt. Sau hai trận mưa nhỏ, cây lúa đã trổ lên mướt mát.

Cao thị buổi sáng đi cùng trượng phu ra đồng giúp chút việc vặt. Buổi chiều dạy Lý Thanh Nhi thêu thùa may vá. Ngày tháng trôi qua yên ổn, bệnh điên cũng không phát lại thường.

Lý Thanh Nhi cũng tiến bộ trong việc may vá, ít nhất đóa hoa thêu ra đã nên hình nên dạng.

Rằm tháng Giêng qua đi, Tạ Ngọc Uyên lại theo Trương lang trung đi khám bệnh.

Đầu xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, cũng là thời gian mà nông dân trồng trọt dễ nhiễm bệnh nhất. Hai thầy trò thay phiên chẩn mạch bốc thuốc, bận đến nỗi chân không chạm đất, có lúc trở về nhà thì trời đã tối đen.

Một ngày nọ, Tạ Ngọc Uyên đạp bóng đêm mà về đến sân nhà. Nàng ngạc nhiên thấy đèn dầu trong phòng Đông còn sáng.

"Sư phụ, mắt của tiểu sư phụ đã nhìn thấy rồi sao?"

Trương Hư Hoài vung tay áo, lạnh lùng đáp: "Đâu có nhanh vậy."

Tạ Ngọc Uyên tính lại thời gian, thấy chưa đến hạn, cũng không để tâm nữa.

Sau tiết Kinh trập, thời tiết lúc này cũng đã ấm hơn rất nhiều.

Tạ Ngọc Uyên ăn ngủ đều tốt, đã cao thêm nửa cái đầu so với hồi trước Tết.

Dung mạo của nàng khác biệt hẳn với những cô nương vùng thôn quê. Một khi cao lên, liền toát ra nét thiếu nữ thanh thuần, không chỉ khiến nam nhân mà ngay cả các cô nương và nữ nhân khi bắt gặp cũng không khỏi lén nhìn thêm vài lần.

Trương Hư Hoài trong lòng chửi nàng là "cái đồ dụ ong dẫn bướm", nhưng lại không cho nàng theo đi khám bệnh nữa, chỉ để nàng ở nhà giữ cửa.

Trong nhà có tên mù kia, thế nào cũng an toàn hơn.

Tạ Ngọc Uyên lúc này đã xem hết tất cả bệnh chứng của dân chúng quanh bảy dặm. Sư phụ không cho đi theo, nàng cũng yên tâm ở nhà trông giữ.

Thực ra trong lòng nàng đã có tính sẵn. Chờ thêm vài ngày, đến khi mắt tiểu sư phụ có thể nhìn thấy rồi, nàng sẽ xin xuất sư.

Kiếp trước, Tạ gia tìm đến thôn Tôn gia là vào mùa đông. Hiện giờ đã là tháng Ba, còn hơn nửa năm nữa mới đến thời hạn. Để chắc chắn mọi thứ, nàng phải chuẩn bị sớm mới được.

Trưa hôm đó, Trương Hư Hoài không đi xem bệnh, Tạ Ngọc Uyên nhân cơ hội xin được nghỉ thời gian buổi chiều để đi đến nhà Lý chính.

Lý chính vừa từ trấn  bên trở về. Trên người phủ đầy bụi đất, đang đứng bên giếng múc nước rửa mặt.

Tạ Ngọc Uyên đi đến trước mặt ông: "Lý chính đại nhân, con có chuyện muốn nhờ người."

Lý chính nhìn thấy người đến là nàng thì không dám lơ là.

Mấy hôm trước phu nhân nhà ông cảm lạnh, chính Tạ nha đầu đã bắt mạch, kê hai thang thuốc cho bà. Lý phu nhân uống hai thang thuốc của nàng kê cũng khỏi bệnh hẳn.

"Ngươi nói đi, chuyện gì?"

"Nhà con muốn mua một căn nhà nhỏ ở trong trấn. Không biết Lý chính đại nhân có quen biết ai cho bán nhà không?"

Lý chính giật mình: "Đang yên đang lành, sao lại muốn mua nhà trên trấn?"

"Nhà con không có ruộng đất, cha cũng không có nghề nghiệp gì. Nhà con cũng sắp ăn hết tiền rồi, nên con muốn nhân lúc trong tay còn chút bạc, mua một căn nhà nhỏ ở trấn để làm ăn buôn bán. Đợi con học thêm vài năm với sư phụ, sẽ lên trấn dựng phòng mạch khám bệnh cho người ta."

Tạ Ngọc Uyên nở một nụ cười đáng yêu: "Không thể để sư phụ dạy đệ tử mà sau này đệ tử lại giành miếng ăn, khiến cho sư phụ đói chết được." Dẫu sao mười dặm tám làng này đều là địa bàn của Trương lang trung, nàng cũng không có cửa chen chân vào.

"Chuyện này còn phải mấy năm nữa, sao giờ đã chuẩn bị sớm vậy rồi?"

"Nếu để muộn vài năm, chỉ e bạc cũng bị con tiêu hết rồi."

Lý chính cũng không quá ngạc nhiên với lời nói của nàng.

Ông nghe nói Tạ Ngọc Uyên làm dược đồng cho Trương lang trung chẳng được đồng nào. Không chỉ không có tiền mà còn phải đèo thêm Lý Thanh Nhi làm khổ sai phục dịch.

"Được, ta sẽ giúp ngươi để ý."

Tạ Ngọc Uyên trong lòng vui mừng: "Cảm tạ Lý chính đại nhân, nếu sự việc thành, con sẽ tặng thêm cho ngài hai lượng bạc làm tạ lễ."

Lý chính lòng hơi động, nghĩ thầm: Giúp đỡ cho cho tiểu cô nương này, chưa bao giờ nhận lại tay không. Thật là một tiểu nha đầu biết đối nhân xử thế.

Tạ Ngọc Uyên tiến lên, từ trong túi lấy ra mấy lát đương quy: "Cái này người mang về hầm canh cho thẩm thẩm uống, rất bổ dưỡng."

Lý chính thấy là đương quy, biết đây là đồ tốt, không khách khí nhận lấy.

"Đại nhân, con chỉ mong là chuyện này trước mắt không nên để lộ, để khỏi làm cho người nhà họ Tôn biết, lại đến làm loạn với cha con."

"Yên tâm đi, chuyện chưa thành, ta có để lộ ra cũng chẳng được gì."

"Tạ ơn Lý chính đại nhân, con xin cáo từ."

Lý chính nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng âm thầm tính toán.

Tiểu cô nương này vừa biết cách làm người, lại biết xem bệnh, sau này tiền đồ không thể lường trước. Vụ nhà cửa này, mình cũng phải cố sức làm cho được, ngày sau cũng dễ giữ quan hệ với nàng.

...

Tạ Ngọc Uyên rời khỏi nhà Lý chính, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Không ai biết rằng việc nàng nhờ Lý chính đại nhân mua nhà ở trấn, mục đích thực sự không phải để mở y quán khám bệnh, mà là để đánh lạc hướng, nhằm tránh bị nhà họ Tạ tìm ra.

Khi đó nàng sẽ đưa gia đình từ thôn lên trấn, rồi thừa lúc trời tối gió cao mà rời khỏi trấn. Ra đi thật êm nhẹ, khiến cho ai cũng không thể lần ra hành tung của cả nhà nàng.

Ý tưởng này, nàng đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được. Thứ duy nhất mất đi cũng chỉ là tiền mua nhà mà thôi.

Thật hoàn hảo!

"Tạ Ngọc Uyên, ngươi đứng lại cho ta!"

Một bóng người từ đâu đó lao nhanh ra chặn đường nàng, nhìn kỹ thì ra là Tôn Lan Hoa.

Tạ Ngọc Uyên thản nhiên lùi lại nửa bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Tôn Lan Hoa, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Cởi áo ra, ngươi là thứ không có cha không biết mẹ, không xứng mặc đồ tốt như vậy."

Đồ điên này, đầu óc chắc không bình thường rồi.

Tạ Ngọc Uyên ánh mắt trở nên xa lạ, nhạt nhẽo đáp lại bốn chữ: "Ngươi càng không xứng."

Lông mày của Tôn Lan Hoa lập tức dựng lên, sắc mặt trở nên hung dữ: "Ngươi lại dám không nghe lời ta?"

Nếu là Tạ Ngọc Uyên trước đây, chắc hẳn đã sợ nàng ta đến phát run, mặc kệ chuyện gì cũng đều đồng ý nghe theo.

Dù sao Tôn Lan Hoa cũng lớn hơn nàng vài tuổi, lại cao hơn nàng một cái đầu.

Nhưng lúc này, nàng bình thản không biến sắc: "Ta vì sao phải nghe lời ngươi, ngươi thì là cái gì, là hành tỏi gì chứ?"

"Ngươi phản rồi hả!" Tôn Lan Hoa trừng mắt, đưa tay tới định tát lên mặt Tạ Ngọc Uyên.

Bỗng nhiên, một bàn tay to nắm chặt lấy tay của nàng từ phía sau. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là đại ca nàng – Tôn Phú Quý.

"Ca, sao ca ở đây?"

"Cút, đừng có suốt ngày bắt nạt A Uyên nhà chúng ta." Tôn Phú Quý đẩy nàng ta ra, thân mình tiến lên một bước, vững vàng bảo vệ Tạ Ngọc Uyên ở phía sau.

A Uyên nhà chúng ta?

Lời mỉa mai đã đến bên miệng Tạ Ngọc Uyên lại bị nàng nuốt xuống. Nàng muốn xem Tôn Phú Quý này rốt cuộc muốn làm gì?

Tôn Lan Hoa căm hận nhìn Tạ Ngọc Uyên, nói: "Ngươi đừng tưởng rằng có ca ta bảo vệ, ta sẽ không trị được ngươi. Ngươi cứ đợi đấy!"

"Còn không mau cút về đi!"

Chưa đợi Tạ Ngọc Uyên lên tiếng, Tôn Phú Quý đã bùng nổ trước.

Tôn Lan Hoa mắt chứa đầy nước mắt, mũi hừ ra một tiếng "giận mà không dám nói", quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Lúc xoay người chạy đi, khóe môi nàng ta lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"A Uyên muội muội, muội đừng sợ, ta đã đuổi con bé ấy đi rồi. Sau này ai dám bắt nạt muội, ta sẽ giúp muội đứng ra."

Đôi mắt tam giác của Tôn Phú Quý cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tạ Ngọc Uyên.

Ôi trời, A Uyên của ta sao lại càng ngày càng xinh đẹp thế này, da mặt non mịn mềm mại khiến hắn không nhịn được mà muốn véo một cái.