Chương 23: Chia nhà

2602 Chữ 07/06/2025

Tôn Lão Nhị cười đê tiện, xoa tay nói: “Mẫu thân, trói nó ta vào góc tường, nữ nhi này cũng lớn rồi, nên để nó nghe chuyện trên giường một chút.”

Tạ Ngọc Uyên trợn trừng mắt. Dù kiếp trước đã trải qua một lần, trong lòng nàng vẫn không kìm được sự phẫn uất.

“Đồ lẳng lơ, có trừng mắt cũng vô dụng. Hôm nay ta chắc chắn sẽ ngủ với nương điên của ngươi. Đợi ta ngủ với nương ngươi xong, mai ta lại đến ngủ với ngươi.”

“Ưm... ưm...”

Khuôn mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, gân xanh nổi lên, mắt nàng như muốn rời khỏi hốc...

Tôn Lão nương ngược tay tát mạnh một cái.Con tiện nhân, dám dùng ánh mắt này nhìn bà, thật chán sống rồi. Trùng hợp thay, cái tát này làm rơi miếng giẻ đang nhét trong miệng Tạ Ngọc Uyên, máu từ khóe miệng nàng chậm rãi rỉ ra.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt như giấy tự dưng xuất hiện một vệt đỏ tươi, giống như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ.

Hoa bỉ ngạn, chỉ có người chết mới nhìn thấy. Khóe miệng Tạ Ngọc Uyên hơi co giật, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, từng từ từng từ nghiến ra.

“Mụ già độc ác, ta lấy liệt tổ liệt tông Cao gia thề rằng, nếu các ngươi dám động đến nương  ta dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ khiến cả nhà họ Tôn không được chết tử tế một người nào.”

Tôn Lão nương sợ đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì đã nghe thấy tiếng kêu liên tiếp của con trai từ trong nhà.

“nương , đến giúp con một tay, nữ nhân này tính tình cứng đầu lắm.”

“Tiện nhân, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi.”

Tôn Lão nương bỏ lại câu này, như kẻ trộm lao vào phòng lớn. Bên trong vang lên tiếng động lộn xộn, xen lẫn tiếng nói tục của Tôn Lão Nhị, tiếng khóc gào của Cao thị và tiếng mắng chửi của Tôn Lão nương...

Nghe những tiếng đó, ngực Tạ Ngọc Uyên đau đớn không thể chịu nổi như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trừng trừng nhìn vào cửa chính, sự lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng ập đến từng cơn.

Phụ thân...

Người đang ở đâu, mau trở về!

Tiếng “rầm” đột ngột vang lên, sự kiên định trong lòng Tạ Ngọc Uyên như muốn vỡ ra.

Không thể chờ được nữa! Nàng nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân hét lên, “Cứu mạng! Phụ thân  ơi... cứu nương... Ai đến cứu nương ta!”

Ông trời, dường như đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng.

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ bị đạp tung.

Trong bóng tối, trên khuôn mặt Tôn Lão Đại đầy cơn giận dữ kinh khủng, tựa như một cơn bão lốc cuốn phăng tất cả, hoặc như một hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Tạ Ngọc Uyên cố nén dòng nước mắt tràn ra, đôi mắt đen tuyền mang theo chút vui mừng sống sót sau thảm họa.

“Phụ thân... cứu nương .”

Lời vừa dứt, một luồng gió lạnh lướt qua trước mắt, Tôn Lão Đại như con thú hoang lao vào phòng, người nam nhân thật thà này đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cả đời hắn không thể quên.

Thê tử của hắn bị đệ đệ hắn đè dưới thân, áo quần xộc xệch. Và mẫu thân mà hắn kính trọng nhất, lại đang giữ chặt tay Cao thị, trên khuôn mặt bà hiện lên biểu cảm như gặp phải ma quỷ.

“Ta liều mạng với các ngươi!”

Tôn Lão Đại gầm lên, cú đấm như cuồng phong giáng xuống...

Mùa đông, đêm lạnh. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập đất trời, tràn ngập thế gian. Tôn Lão Nhị bị đá văng ra, miệng phun ra một ngụm máu đen, nằm bẹp trên đất như con chó chết.

Tôn Lão nương khóc gào thảm thiết, hốt hoảng lao tới phủ lên người nhi tử. Tôn Lão gia cầm lấy đòn gánh lao tới, vật lộn với Tôn Lão Đại.

Đêm yên tĩnh của làng Tôn Gia bị phá vỡ, mọi người từ khắp nơi kéo đến. Giữa đám người hỗn loạn, Lý Chính đại nhân mặt mày sa sầm bước vào. Vung tay một cái, mấy người nam nhi khỏe mạnh xông tới, đè Tôn Lão Đại đang phát cuồng xuống đất.

“Chuyện gì xảy ra?”

Tôn Lão gia thở hổn hển, nhổ một bãi nước bọt về phía Tôn Lão Đại, "Thằng súc sinh này phát điên, ngay cả nương  ruột cũng đánh."

"Lý Chính đại nhân, là nhị thúc của ta định làm nhục nương  ta, cha ta mới phát điên như vậy."

Giọng nói dịu dàng của Tạ Ngọc Uyên như tiếng pháo vang bên tai mọi người.

Trời đất ơi!

Thúc thúc cưỡng bức điên tẩu tử, đây đúng là chuyện chỉ có loài súc sinh mới dám làm! Ánh mắt của mọi người như dao, đổ dồn vào Tôngia.

"Tiện nhân nói láo!" - "Chát!"

Tôn Lão nương thấy tình thế không ổn, lao tới tát mạnh vào mặt Tạ Ngọc Uyên thêm một cái nữa.

"Không được đánh con gái ta." Tôn Lão Đại liều mạng vùng vẫy, suýt nữa hất ngã mấy người nam nhân đang đè mình xuống đất.

Tạ Ngọc Uyên nuốt xuống vị tanh của máu, không chút sợ hãi đối mặt với Tôn Lão nương. Lúc này, tóc nàng xõa rượi. Một bên mặt sưng tấy, khóe miệng còn dính máu, rõ ràng là rất thảm hại, nhưng đôi mắt đen láy lại tràn đầy sự cứng đầu và kiên cường.

"Đại nhân, họ muốn làm nhục nương ta nên trói ta lại. Họ còn nói... còn nói..."

Toàn thân Tạ Ngọc Uyên cứng đờ, trên khuôn mặt tái nhợt, ngay cả khóe môi cũng không còn chút sắc màu.

"Họ còn nói, sau khi làm nhục nương  ta, sẽ đến lượt làm nhục ta!"

Lời vừa dứt, Tôn Lão Đại bị đè chặt bỗng gầm lên một tiếng tuyệt vọng. Màu máu tràn vào mắt hắn, rồi từ từ biến thành nước mắt.

Hắn đã lao động cật lực trong mỏ tối tăm không thấy mặt trời, kết quả... kết quả là...

"Súc sinh cũng không vô liêm sỉ đến mức này."

"Ôi trời, quan tài của tổ tiên cũng sắp không giữ nổi nữa rồi!"

"Chèn ép nương góa con côi, đúng là tạo nghiệp mà!"

"Lý Chính đại nhân, là tiện nhân đó dụ dỗ trượng phu nhà ta trước." Lưu thị vội vàng nhảy ra đổ vấy trách nhiệm.

Trong tình thế này, nàng ta không thể không nhảy ra. Nàng muốn làm người, hai đứa con cũng muốn làm người, thứ nước bẩn này chỉ có thể đổ lên đầu nữ nhân điên đó.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên như ánh sáng lấp lóe lúc tỏ lúc mờ, "Nhị thẩm, làm người phải xứng đáng với lương tâm, phải tích chút phúc cho đứa con trong bụng ngươi."

"Hahaha, hóa ra là không ngủ được với thê mình nên muốn ngủ với thê tử của đại ca, không gì ngon bằng bánh chẻo, không gì vui bằng đại tẩu, đúng là thú vị."

Trong đám đông, không biết tên dâm đãng nào buông lời, ánh mắt của mọi người lại thay đổi, đầy sự khinh bỉ và coi thường Tôn gia.

Lý Chính trong lòng thầm nhổ nước bọt, nghĩ thầm,Tôn gia này còn muốn giữ chút thể diện hay không. Làm ra những chuyện không có nhân tính như thế này, đến ông cũng thấy xấu hổ thay cho họ.

"Tôn Lão Đại, chuyện này ngươi định giải quyết thế nào?"

Tôn Lão Đại ngơ ngác ngẩng đầu lên, sự thay đổi bất ngờ khiến người nam nhân chất phác này bàng hoàng.

"Trói thằng nhị nhà nó lại đánh một trận đi."

"Đánh có ích gì, đưa đến quan phủ mà ngồi lao ngục."

"Quỳ xuống dập đầu tạ lỗi."

Trong tiếng bàn tán xôn xao, Tạ Ngọc Uyên khẽ thốt ra hai chữ: "Chia nhà."

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng như chết.

Mọi người nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một người điên. Ở làng Tôn Gia, quy tắc là: cha nương còn sống không thể chia nhà. Không thể ngờ được, tiểu nha đầu này lại có thể nói ra những lời như thế.

"Lý Chính đại nhân, nhị thúc của con đã muốn làm nhục nương con không phải chỉ một ngày hai ngày. Phụ thân con cả năm không có nhà, con và nương  tránh được mùng Một, nhưng không tránh nổi mười lăm."

Viền mắt Tạ Ngọc Uyên nóng lên, giọng nghẹn ngào: "Nếu nhà này không chia, nương và con cũng chỉ có con đường chết."

"Ôi, thật là đáng thương, chẳng lẽ ép hai mẫu tử phải chết sao."

"Dù đáng thương cũng không thể phá vỡ quy tắc tổ tiên."

"Tôn Lão Đại là được nhặt về, chứ không phải con ruột, không tính là phá quy tắc."