Chương 22: Bạc đã đến tay

2491 Chữ 05/06/2025

 

Tạ Ngọc Uyên khụy gối, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, "Đa tạ lang trung, đa tạ lang trung, con và nương sẽ chăm chỉ làm việc."

"Hừ!"

Trương lang trung mặt không biểu cảm quay người, vung tay áo rời đi. Tạ Ngọc Uyên từ dưới đất đứng lên, niềm vui lớn lao dâng trào. Nàng nghiến răng, hướng về phía Trương lang trung hét một câu.

"Lang trung, ngài giúp con, con sẽ không để ngài phải hối hận."

Trương lang trung dừng bước, lẩm bẩm vài câu rồi biến mất. Tạ Ngọc Uyên nhét lại hai lạng bạc vụn vào tay áo. Lại không yên tâm sờ thêm lần nữa, rồi đi đến bên Cao thị, nhìn bà, nàng cười khúc khích. Cao thị không hiểu vì sao nữ nhi cười, bà bắt chước theo, cũng cười khúc khích.

Tạ Ngọc Uyên mũi cay cay, quay đầu bày bữa sáng ra. Hầu hạ Trương lang trung dùng xong bữa sáng, bệnh nhân từ từ kéo đến, đa phần chỉ là những căn bệnh nhẹ như đau đầu, sốt nóng.

Tạ Ngọc Uyên rất chăm chú, tranh thủ học lỏm ở bên cạnh. Đến xế chiều, có một nam nhân từ làng bên đến mời Trương lang trung đi khám. Tạ Ngọc Uyên không nói lời nào đeo cái hộp thuốc lên vai.

"Lang trung, con đi cùng ngài."

Trương lang trung thấy thân hình mảnh mai của nàng bị hộp thuốc đè xuống hơi cong, "Thôi đi, để ta mang cho."

"Không cần, con tự mang."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, bước qua ngưỡng cửa trước. Cuộc đời này nàng phải gánh vác, đâu chỉ là một cái hộp thuốc nhỏ bé này. Ánh mắt Trương lang trung thoáng chút lạnh lùng, ánh nhìn sâu thẳm rơi trên bóng lưng nàng.

Khám xong ở làng bên trở về, trời đã bắt đầu tối. Tạ Ngọc Uyên vội vo gạo nấu cơm, nhanh nhẹn làm ra ba món một canh. Nàng như thường lệ mang bữa tối đến phòng Đông trước, rồi hầu hạ lang trung dùng bữa, sau đó mới ăn cùng Cao thị với chút cơm canh thừa.

Rửa nồi, thêm củi, đun nửa nồi nước nóng, Tạ Ngọc Uyên dìu nương về nhà.Trên đường về nhà, nàng vẫn vòng qua nhà Trần Hàng Hóa. Liên tục ba ngày, sáng đi sớm tối về muộn, ngày tháng trôi qua yên ả lạ thường.

Nhà họ Tôn sau khi nương và nhi tử liên tiếp gặp chuyện bị ma ám, hành sự trở nên kiềm chế hơn một chút. Lý do không có gì khác, gia sản mất một nửa, không chịu nổi thêm một lần lộn xộn nào nữa.

Tối hôm đó. Cả nhà vừa nằm xuống thì nghe thấy ba tiếng gõ cửa “cộc, cộc, cộc”.

“Ai đấy, nửa đêm canh ba thế này? Ồ, Trần Hàng Hóa à, ngươi đến đây là...”

“Tôn Đại nương, tôi tìm Ngọc Uyên nhà bà.”

“Ngươi tìm con nha đầu đó làm gì?”

“Ừm... nghe nói nàng biết đọc vài chữ, nhờ nàng đọc giúp ta một bức thư nhà. Một văn tiền này biếu bà mua chút quà vặt.”

“Ôi chao, hàng xóm láng giềng với nhau, thế này thì ngại quá. Đúng rồi, đại tôn tử (cháu trai) nhà tôi biết chữ đấy, hay là...”

“Tôn Đại nương, ai dám phiền tới cậu tú tài tương lai của làng mình chứ, Ngọc Uyên nha đầu là được rồi.”

“Trần Hàng Hóa, miệng ngươi thật khéo...”

Tạ Ngọc Uyên nghe thấy lòng không khỏi thót lên. Nửa đêm Trần Hàng Hóa gấp gáp đến tìm, chẳng lẽ là vì bán được miếng ngọc, hay là... gây ra chuyện gì rồi?

Nàng vội vàng khoác áo đi ra. Trần Hàng Hóa thấy nàng ra, lại từ túi lấy ra một văn tiền, “Tôn Đại nương, mượn nhà bà chút lửa trong phòng khách.”

Tôn Lão nương nhận tiền, vui mừng đến phát điên, vội mời người vào phòng khách.

Đốt đèn dầu. Tạ Ngọc Uyên thấy Tôn Lão nương như có chân mọc rễ, đứng yên đó dựng hai tai không chịu đi, bèn mỉm cười: “Tổ mẫu, người trả lại hai văn tiền cho người ta đi, hàng xóm láng giềng với nhau, ngại quá.”

“Nữ nhi ngốc nghếch này, đưa rồi là của ta.” Tôn Lão nương tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, quay người về phòng giấu tiền.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, nàng hạ giọng hỏi: “Trần Hàng Hóa, thế nào rồi?”

“Thành rồi!”

Trần Hàng Hóa lấy từ tay áo ra một tờ ngân phiếu, như kẻ trộm nhìn quanh bốn phía, “Nhanh, cầm lấy.”

Tạ Ngọc Uyên loạng choạng, vội vàng vịn vào chân bàn, giọng run rẩy hỏi: “Thật chứ?”

“Ngân phiếu ở ngay trước mắt, tiểu nhân nhi này sao lại không tin!”

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên mừng rỡ, vội nhét tờ ngân phiếu vào tay áo, tay ôm lấy ngực đang đập thình thịch, “Nửa đêm tìm đến, dọa ta muốn chết.”

“Tối nay ta sẽ về làng Trần Gia.”

Tạ Ngọc Uyên giật mình, nàng nhớ rằng kiếp trước Trần Hàng Hóa không trở về làng Trần Gia nhanh như vậy, nửa đêm lại vội vã như thế...

Ánh mắt nàng thoáng dao động, nàng đã hiểu ra câu trả lời. Miếng ngọc bán được giá cao, Trần Hàng Hóa lo sợ người mua hối hận, lại sợ lộ của phi nghĩa, nên thừa lúc trời tối mà lẻn đi.

“Trần Hàng Hóa, ngươi về làng Trần Gia rồi, căn nhà đó bán cho ta được không?”

Trần Hàng Hóa ngớ người, “Ngươi định...”

“Muốn để phụ mẫu có một mái ấm.” Tạ Ngọc Uyên nói thật. Gần ngàn lượng bạc đã kiếm được, ai còn bận tâm căn nhà năm lượng bạc kia nữa, Trần Hàng Hóa hào phóng vung tay đồng ý.

“Cho ngươi đấy, sau này ta sẽ nhờ người gửi tin cho Lý Chính.”

Trong đôi mắt đen sáng của Tạ Ngọc Uyên thoáng qua một tia sáng khó nhận ra, “Cảm ơn Trần Hàng Hóa, còn một việc nữa, ta muốn nhờ ngươi.”

“Nói đi.”

“Ngày mai có thể gửi tin cho phụ thân ta, nói rằng nương ị bệnh, bảo ông bằng mọi cách phải trở về vào đêm mùng bảy.”

“Chuyện nhỏ.”

“Còn nữa, chuyện này trời biết, đất biết...”

“Ngươi biết, ta biết.”

Trần Hàng Hóa nhanh chóng tiếp lời, rồi bước ra khỏi cửa đi khuất dần vào màn đêm.

“Ơ, sao hắn ta đi nhanh vậy, thư viết gì thế?” Tôn Lão nương ló đầu thò cổ ra hỏi.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười nhạt: “Cha nương ở Trần Gia Trang gọi huynh ấy về.”

Về phòng. Tạ Ngọc Uyên lấy ra tờ ngân phiếu đã được ủ ấm, một giọt nước mắt rơi xuống.

Ánh trăng rọi như giũa, màn đêm vẫn tối đen, nàng hiểu rõ rằng, với một trăm lượng bạc này, cuộc đời nàng đã hoàn toàn khác biệt.

...

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, đã đến ngày mùng bảy.

Đêm đến, lặng lẽ.

Tạ Ngọc Uyên từ nhà Trương lang trung về, liền vào bếp đun nước. Trời đông lạnh lẽo, dân làng một tháng cũng lười tắm một lần. Nhưng Cao thị thích sạch sẽ, cứ mười ngày lại tắm một lần, nếu không sẽ sinh ra hờn dỗi.

Tôn Lão Đại yêu thê tử, đặc biệt vào rừng chặt vài cây, làm cho thê tử một cái thùng gỗ.Tạ Ngọc Uyên nhỏ người, chỉ có thể dùng chậu gỗ múc từng lần nước nóng đem vào phòng.

Tôn Lão Nhị mãi mới yên lặng được vài ngày, thấy người điên muốn tắm, nghĩ đến cơ thể trắng ngần đó, thèm đến mức nước miếng chảy dài. Hắn lẻn vào phòng của hai lão nhân gia, cùng bàn bạc, ba người định nhân lúc người điên tắm sẽ ra tay.

Tạ Ngọc Uyên đổ bồn nước nóng cuối cùng vào thùng, nương mỏi tay thở dài vài hơi.

“Nương, để con giúp người cởi đồ. Người tranh thủ tắm khi nước còn nóng.”

“Ông ấy...” Cao thị trở mình trở người, không thể rời khỏi câu này.

“Phụ thân ở mỏ, còn vài ngày nữa sẽ về.”

“Ồ!”

Tiếng nước vang lên, Tôn Lão Nhị đang nấp ở góc tường cảm thấy có dòng nhiệt lưu xộc lên, dục hỏa thiêu thân.

“Ngọc Uyên, tổ mẫu gọi ngươi.”

“Con đến đây.”

Cửa, “két” một tiếng mở ra.

Tạ Ngọc Uyên xách chậu gỗ bước ra, vừa đi được vài bước, một bàn tay to bất ngờ bịt lấy miệng nàng.

“Ưm... ưm...”

Tôn Lão nương vừa đạt được mục đích, liền lập tức ra hiệu cho nhi tử

Tôn Lão Nhị lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn, trói chặt tay và chân của Tạ Ngọc Uyên.

Cuối cùng, hắn nhét một miếng giẻ rách vào miệng nàng.