Chương 8: Phiên ngoại – Lục Yên 2

2144 Chữ 02/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Ngày thứ ba, tôi không tra tấn gì cô ấy nữa.

Tôi chỉ buộc cô ấy học nấu ăn. Nói thật, tay nghề của cô ấy rất tệ.Tệ đến mức không nuốt nổi.

Trước đây tôi ăn uống thất thường,cô ấy từng tự học nấu ăn để đem cơm cho tôi. Nhưng ăn xong tôi thấy không muốn ăn gì thêm nữa.

Lúc tôi còn sống, tôi có thể nấu cho cô ấy ăn.

Nhưng sau này tôi không còn nữa, ai sẽ nấu cho cô ấy đây?

Dạ dày cô ấy yếu, không thể sống mãi bằng đồ ăn nhanh, cơm hộp. Tôi nghĩ nếu sau này cô ấy gặp được một người sẵn sàng cưng chiều cô ấy, chịu vào bếp vì cô ấy, thì cũng coi như không uổng.

Tôi rõ ràng đã không tra tấn cô ấy nữa, vậy mà cô ấy lại tự tay đốt cháy cả gian bếp. Trời đất chứng giám, là cô ấy tự đốt. Tôi định nhào vào dập lửa, nhưng quỷ hồn sợ lửa. Tôi không thể đến gần, chỉ biết nhìn. May mà hàng xóm nghe tiếng cô ấy hét và ngửi thấy khói đặc, chạy qua giúp.

Nhưng… khi nhìn ánh mắt của cô ấy, rõ ràng cô ấy nghĩ tôi phóng hỏa để dọa cô ấy.

Tôi thật sự là một oan quỷ chính hiệu. Nguyễn Kiều thật ra là người rất nhát gan. Ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, không có thân nhân cũng chẳng bạn bè, lại còn rất sợ tối, sợ quỷ. Thế nên tôi chỉ còn cách “miễn cưỡng” bày trò chơi trốn tìm với cô ấy, rồi lựa mấy cách hù dọa kinh điển để đột ngột xuất hiện.

Tất cả chỉ để rèn luyện bản lĩnh cho cô ấy. Tôi nghĩ, sau này nếu tôi thật sự không còn nữa, ít nhất cô ấy cũng không đến mức bị nỗi sợ nuốt chửng.

Nhưng cái nha đầu này, căn bản không sợ tôi. Mỗi lần bị tôi dọa đến trắng bệch cả mặt, nhưng trong mắt cô ấy lại vẫn ánh lên ý cười. Đã vậy, mỗi khi tôi nói muốn chơi trốn tìm, cô ấy còn háo hức hơn tôi. Cô ấy đúng là ỷ vào chuyện tôi thích cô ấy.

Ừ thì, tôi đúng là thích cô ấy thật. Thích đến mức, dù đã thành quỷ rồi, cũng không nỡ làm cô ấy bị tổn thương. Dù tôi không cần ngủ, nhưng thời gian trôi qua vẫn nhanh đến nực cười.

Chớp mắt mười bốn ngày đã hết. Tôi nghĩ, mình đã giúp cô ấy vượt qua kiếp nạn, vậy là có thể rời đi rồi. Đầu thai cũng được, hồn phi phách tán cũng xong, dù sao cũng đến lúc hạ màn.

Đêm đó, tôi đợi tới khuya, vẫn chưa thấy có gì bất thường. Nhưng tôi đã bắt đầu chịu không nổi rồi. Gần đây, cơ thể ngày càng yếu. Có lẽ vì tôi lưu lại nhân gian quá lâu.

Tôi bắt đầu thắc mắc: Sao quỷ trong phim có thể tồn tại mấy năm, mà tôi mới hơn chục ngày đã lụi bại thế này? Rồi tôi nằm vật xuống, nửa mê nửa tỉnh ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại Nguyễn Kiều đang cầm điện thoại, gửi tin cho Chu Tễ Hành.

Nhưng tôi biết, cô ấy đang làm gì. Tôi biết mọi thứ. Nguyễn Kiều chưa từng phản bội tôi. Người giết tôi là Chu Tễ Hành. Và chính hắn, là tử kiếp của cô ấy.

Tối nay, Chu Tễ Hành sẽ đến để giết cô ấy. Còn cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vì thế, tôi để cô ấy gọi hắn lên nhà. Cuối cùng chính tôi là người giết chết Chu Tễ Hành.

Lúc hắn trói Nguyễn Kiều, tôi không can thiệp. Vì tôi không muốn cô ấy phải dính dáng vào. Nếu cô ấy ra tay, trên người hắn sẽ có dấu vết của cô ấy. Mà tôi thì không muốn, vì bất kỳ lý do nào, cô ấy phải vướng vào tai họa.

Tôi muốn vì cô ấy, dọn sẵn con đường bằng phẳng cả đời sau.

Nhưng trong lúc giằng co, Chu Tễ Hành đâm chủy thủ vào người tôi. Khoảnh khắc đó đau đến mức tôi suýt tưởng mình còn sống. Cúi đầu nhìn, cơ thể tôi đã bắt đầu trở nên trong suốt. Vẫn là quỷ thôi. Chỉ là đang mờ dần, từng chút một.

Tôi giết chết Chu Tễ Hành. Lúc hắn ngã xuống, tôi chỉ lạnh lùng nhìn. Người như hắn, chết là đúng tội. Hắn giết tôi. Hắn giết cả mối tình đầu của Kiều Kiều. Tôi thậm chí còn hoài nghi, năm đó cha Nguyễn Kiều “gặp tai nạn ngoài ý muốn”, có khi nào cũng là do hắn ngấm ngầm ra tay?

Tôi trầm mặc một lúc. Sau đó, cúi người nhặt lại con dao, xoay người bước về phía Nguyễn Kiều. Tôi đã không thể chống đỡ thêm nữa. Không đáng để người con gái tôi yêu, cả ngày ngồi ôm ảnh thút thít, muốn sống chẳng được, muốn chết cũng không xong. Tôi không phải kẻ si tình vĩ đại gì. Đến lúc phải kết thúc rồi. Kết thúc triệt để, cho sạch sẽ.

Thật ra tôi chỉ là dọa cô ấy thôi. Tôi chỉ muốn cô ấy tin rằng, đến phút cuối cùng tôi vẫn hận cô ấy, muốn giết cô ấy, chỉ là không giết nổi, rồi "chết quách" cho xong. Như vậy thì cái nha đầu ngốc kia… Có lẽ sẽ nản lòng thoái chí. Về sau nếu có nhắc đến tôi, cùng lắm rủa thầm hai câu, nguyền rủa tôi không đầu thai được, chứ không đến mức ôm mộ khóc mưa khóc gió nữa.

Tôi muốn, nếu cô ấy nhớ đến tôi, thì cũng phải nhớ với cái giọng kiểu: “Tên khốn đó, chết rồi còn ám tôi! Cút sạch!”

Còn hơn là ôm lấy tro cốt tôi mà tự dằn vặt suốt cả đời.

Nhưng mà cô ấy vẫn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tôi. Khi tôi cầm chủy thủ, mặt không cảm xúc, từng bước từng bước đi tới, cô ấy không hề trốn tránh, cũng không sợ hãi. Ngược lại đôi mắt hoe đỏ đẫm lệ, lại dịu dàng nhìn tôi, khẽ nói một tiếng: “Tái kiến.”

Thì ra, cô ấy đã sớm biết cả rồi. Tôi không còn gắng gượng nổi, khẽ buông tay. Chủy thủ “keng” một tiếng, rơi xuống đất. Tôi bước đến, ôm chầm lấy cô ấy. Cũng được. Vậy thì, cứ nghiêm túc mà nói lời từ biệt đi.

Dù cho chúng tôi đều biết, Có lẽ đây là vĩnh viễn.

Tôi muốn hôn cô ấy thêm lần nữa.

Nhưng gió quá lớn, gió thổi đến mức thân thể tôi dần trở nên trong suốt, rồi tan biến hoàn toàn.

Chỉ là căn phòng này đâu có mở cửa sổ, gió từ đâu đến?

Là từ lòng tôi. 5 năm trước, tôi gặp được Nguyễn Kiều. Kể từ khoảnh khắc ấy, đáy tim tôi cuộn lên một cơn cuồng phong.

Gào thét. Gào mãi không thôi. Cho đến tận lúc chết mới chịu dừng. Đến lúc thân thể tan vào hư vô, tôi lại chợt nhớ về một chuyện. Hồi còn yêu nhau, cô ấy đặc biệt thích những câu thơ có chữ “Lục”, hay có vần gần giống tên tôi, sau đó đổi thành tên của tôi để gọi đùa.

Đặc biệt là câu thơ cô hay lặp lại nhất: “Sơn trọng thủy phục nghi vô lục” (Núi chồng non, nước ngăn sông, tưởng không còn đường Lục)

Bây giờ nghĩ lại giống như lời tiên tri. Nguyễn Kiều. Nếu không còn tôi, hy vọng ngày tháng của em vẫn an nhiên.

“Sơn trọng thủy phục nghi vô lục

Liễu ám hoa minh lại một thôn.”

(Toàn văn hoàn)