Chương 7: Phiên ngoại – Lục Yên 1

1643 Chữ 02/06/2025

Tôi chết vì một bát chè hạt sen heo hầm. Vốn dĩ, món canh này chẳng có gì độc hại. Chỉ là hôm ấy, về quê thăm bà nội ở vùng nông thôn, tôi hâm nóng lại canh bằng củi bạch gia chi thứ vô tình tương khắc với món chè đó. Một sự trùng hợp. Một sai lầm nhỏ. Một mạng người.

Khi mới chết, ý thức tôi vẫn còn mơ hồ. Tôi chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang bên tai rỉ rả không dứt, cứ như đang cố cấy từng câu từng chữ vào đầu tôi.

Hắn nói, tôi chết dưới tay bạn gái mình. Hắn nói, Nguyễn Kiều đã hạ độc giết tôi. Rằng cô ấy từ lâu đã không còn yêu tôi, rằng cô ấy đã muốn bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.

Lúc đó, tôi không biết hắn là ai. Cũng không biết vì sao hắn lại muốn khiến tôi tin vào những điều đó.

Về sau, khi ý thức dần hồi phục, chỉ vì luyến tiếc một người con gái, chỉ vì không đành lòng rời xa nhân gian, tôi chọn ở lại.

Ngày thứ hai sau khi tôi qua đời, trên cầu vượt, tôi gặp một ông thầy xem bói ngồi ven đường. Ông ấy thấy được tôi.

Ông không hoảng loạn. Cũng không sợ hãi. Ngược lại còn mời tôi ngồi xuống trò chuyện.

Ông khuyên tôi đừng cố lưu lại nhân gian. Nếu cứ cố chấp bám víu, tôi chỉ khiến chính mình trở thành lệ quỷ.

Nhưng rồi ông lại nói một câu khiến tôi chấn động: “Bạn gái cậu 14 ngày sau đêm đầu thất, sẽ gặp một kiếp nạn tử vong.”

Tôi hỏi đó là kiếp nạn gì? Làm sao để hóa giải?

Ông lắc đầu, không nói.

Tôi do dự rất lâu.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn ở lại. Ở lại để chắn kiếp nạn thay cô ấy.

Thú thật, ban đầu tôi cũng từng tin Nguyễn Kiều chính là người hại chết tôi.

Vì củi bạch gia chi kia, chính là do cô ấy nhờ Chu Tễ Hành mang đến nhà bà nội tôi.
Mà món canh do chính tay cô ấy nấu. Cho nên, trong bảy ngày hồn phách lưu luyến bên nhân thế, tôi vừa không nỡ rời đi, lại vừa ôm đầy oán hận.

Tôi giận cô ấy. Căm cô ấy. Nhưng vẫn tình nguyện ở lại để bảo vệ cô ấy. Tôi từng cười nhạo chính mình khẩu thị tâm phi đến mức như vậy.

Tôi luôn nghĩ cô ấy không thể nhìn thấy tôi. Cho đến đêm đầu thất. Cô ấy đốt trong phòng một miếng hương tê giác.

Tôi từng thấy trên TV: Đốt tê giác giác có thể kết nối với linh hồn người chết.

Tôi không tin. Cho đến khi tôi thấy chính mình phản chiếu trong đáy mắt cô ấy.

Khi tôi đưa tay lên chạm nhẹ lên má cô, vốn tưởng sẽ là một vùng trống rỗng, nhưng ngược lại một làn ấm áp dội ngược vào tim tôi. Thì ra, những lời đồn đều là thật.

Đêm đó. Tôi quỳ nửa người trên giường, nhẹ nhàng vuốt má cô.

“Anh trở về rồi.”

Tôi vốn tưởng, cả đời này sẽ chẳng còn được chạm vào cô ấy lần nữa. Đêm hôm đó, tôi ép cô ấy về nhà rồi kết minh hôn.

Thật ra thì, cái nghi thức minh hôn này hoàn toàn có thể không cần làm. Hơn nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới con đường kết hôn bình thường về sau của cô ấy.

Nhưng sau khi kết minh hôn, tôi mới có thể hoàn toàn khống chế cô ấy. Khống chế cô ấy không bước ra khỏi căn phòng nhỏ này. Tôi không biết sau mười bốn ngày thì kiếp nạn của cô ấy sẽ là gì. Càng không biết phải tránh né nó thế nào. Tôi chỉ biết, phải chặn mọi khả năng từ gốc.

Tôi cảm thấy mình lúc đó thật sự ngầu. Cái này gọi là gì?

Gọi là lấy ơn báo oán.

Gọi là tình yêu tối thượng.

Chỉ là…Khi tôi nhận ra, thời gian tôi có thể ở bên cô ấy chỉ còn là đếm ngược từng ngày, tôi lại thấy xót xa không chịu được. Rõ ràng là đã hứa sẽ nắm tay nhau đi đến hết đời, vậy mà, sao lại phải tính bằng mười bốn ngày?

Tối hôm đó, tôi vẫn không nhịn được. Tôi kéo cô ấy vào lòng, ôm chặt lấy rồi hỏi: “Vì sao em lại muốn giết anh?”

Cô ấy hoảng hốt. Nhưng trong ánh mắt lại có sự day dứt và đau lòng thoáng qua.

Vì thế, tôi lại mềm lòng. Tôi chọn tin rằng chỉ là hiểu lầm.

Đếm ngược mười bốn ngày. 

Ngày đầu tiên, tôi cùng cô ấy kết minh hôn.

Cô ấy mặc váy cưới trông rất đẹp. Chỉ tiếc đó là váy cưới bằng giấy. Tôi nhìn, thấy đen đủi, liền bắt cô ấy cởi ra.

Tôi tự hỏi, sau khi biến thành quỷ, cảm xúc có phải sẽ thất thường không? Rõ ràng tối hôm trước còn dịu dàng, sáng hôm sau tôi đã nổi giận lôi đình. Đặc biệt là khi tôi phát hiện cô ấy lén nhắn tin cho Chu Tễ Hành.

Tôi lại nhớ tới khoảnh khắc mình chết đi trong đau đớn rồi ép cô ấy uống hết chén chè hạt sen heo hầm. Đương nhiên, lần này tôi không dùng củi bạch gia chi.

Cô ấy bị ép uống quá nhiều, tới nỗi phải ôm bồn cầu nôn khan. Cảnh đó lại khiến tôi mềm lòng.Thôi thì? Cho dù cô ấy thật sự từng muốn giết tôi, giết rồi thì cũng đã giết rồi. Nói là tra tấn cô ấy, thật ra là tôi đang tra tấn chính mình. Thấy cô ấy khó chịu, tôi còn đau hơn cả khi bị giết.