Chương 2: Chương 2

1250 Chữ 01/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Vậy là…Ta liền bị hắn xách đến Ngự Thiện Phòng. Hạn định ba canh giờ, nếu không thể làm ra món ăn khiến hắn động tâm, ta sẽ bị chém đầu tại chỗ.

Ta vội vàng dò hỏi đám đầu bếp Ngự Thiện Phòng: “Trong cung có dưa chua không?”

Đám đầu bếp vẻ mặt mờ mịt. Ta nghĩ một hồi, nhớ ra, món ấy hình như ở cổ đại gọi là "trư". Ta liền yêu cầu mang tới dưa chua, khoai tây, thêm một con đại ngỗng. Lại bảo thái giám chuẩn bị cho ta một chiếc nồi lớn, tự tay khai hầm ngay tại chỗ.

Ước chừng! Nếu hôm nay món này mà hầm không ra hồn, ta e là phải biểu diễn màn “chảo sắt hầm quý phi” luôn rồi. Nắp nồi vừa mở, hương thơm liền tràn ngập khắp bốn phía.

Sợ bạo quân ăn chưa đã miệng, ta còn chu đáo chuẩn bị thêm một vòng bánh nướng lớn, dán ở mép nồi.

Kỳ Dận tựa hồ đối với lớp tương ta quét bên ngoài có chút không hài lòng, giữa chân mày khẽ nhíu lại.

Cao công công nếm trước một ngụm phòng độc, sau đó Kỳ Dận mới nâng đũa, gắp thử một miếng.

Vừa ăn vào, ánh mắt liền sáng rực. Bạo quân ăn đến vui vẻ, sắc mặt cũng không còn dữ dằn như lúc trước. Hắn phất tay áo, dứt khoát ngồi xuống bên nồi, còn vẫy ta lại cùng ăn.

Gặm chân ngỗng, Kỳ Dận nghiêng đầu hỏi ta: “Cao quý phi, món này tên gọi là gì?”

Ta cũng đang gặm cánh ngỗng, vừa nhồm nhoàm vừa đáp mơ hồ không rõ: “Chảo sắt hầm đại ngỗng.”

“Cái nồi này còn có thể hầm được gì khác?”

“Tỷ như!”

Kỳ Dận khẽ liếc ta một cái, ánh mắt mang ý cười chẳng nghiêm túc chút nào: “Chảo sắt hầm giò?”

Ta bị nước miếng sặc một ngụm.

“Ách có lẽ cũng có thể?”

Vì giữ mạng, ta bắt đầu mạnh miệng thổi phồng: món chảo sắt của ta có thể hầm vạn vật thiên hạ. Chảo sắt hầm cá, hầm xương sườn, hầm kê nhỏ. Vạn vật đều có thể hầm, món nào cũng không giống món nào.

Kỳ Dận vừa trộn dưa chua ăn cơm, vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó vung tay, rộng lượng phán một câu: “Lưu lại mạng chó cho nàng.”

Đêm ấy, Kỳ Dận lật thẻ bài của ta.

Lần đầu trong đời được thị tẩm, lại là đối mặt một bạo quân hỉ nộ vô thường, lòng ta nói không sợ là giả. Ta cực kỳ cẩn thận, dâng bữa khuya, dâng trà ấm, thấy hắn ăn uống thỏa mãn mới dám hầu hạ thay y phục. Cũng may, bạo quân tựa hồ không có ý định ngủ cùng ta đêm nay.

Ta thở phào, vừa đặt lưng lên giường thì? Hắn bất chợt xoay người, một tay ôm eo ta, dùng lực vừa phải đem cả người ta kéo sang một bên.

Hắn vươn tay vòng lấy ta, điều chỉnh tư thế cho thật thoải mái.

“Kể đi.”

Ta: ??

Trầm mặc mấy giây, ta bắt đầu lục lại toàn bộ lỗi lầm gần đây. Là ta hôm nay ngó lâu Chu thái y? Hay là chuyện vụng trộm ăn giò bị phát hiện?

Ta đang run sợ, chuẩn bị quỳ xuống nhận tội, thì giọng trầm thấp của hắn lại vang lên giữa bóng đêm: “Mau kể, chuyện cổ tích trước khi ngủ.”

“...”

Ta ngẫm nghĩ một lát, hỏi thử: “Hoàng thượng từng nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết chưa?”

Hoàng thượng lắc đầu. Thế là ta hùng hồn kể cho hắn nghe. Chuyện kể xong, hắn vẫn còn trừng mắt sáng như đèn, tinh thần phơi phới.

Lúc ta đang do dự có nên kể tiếp “Ngón Cái cô nương” hay không, thì Kỳ Dận đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta.

Dưới ánh nến chập chờn, ta đang gối tay hắn, khoảng cách chỉ vỏn vẹn một gang tấc.

Bốn mắt nhìn nhau, tâm động là ai ta không nói.

Chỉ biết, bạo quân này quả thực là cái túi da không tệ.

Ít nhất, nếu mang Chu thái y đẹp trai hôm nay ta lén nhìn vài lần mà đem ra so với Kỳ Dận, sắc mặt kia chắc chắn nhạt nhòa thất sắc.

Ta liếm môi, còn đang định hỏi có phải chuyện cổ tích kể dở khiến hắn không vui không, thì Kỳ Dận đã đột nhiên mở miệng: “Cao quý phi, trẫm hỏi ngươi ai là nam tử tuấn mỹ nhất Kỳ quốc?”

Ta cúi đầu, rũ mắt, thản nhiên vuốt mông ngựa: “Là Hoàng thượng. Đương nhiên là Hoàng thượng.”

Bạo quân vừa lòng liếc ta một cái, rồi an tâm nhắm mắt ngủ.