Chương 1: Chương 1

902 Chữ 01/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Vì bắt gian bạn trai kim ốc tàng kiều, ta một hơi bò lên mười tám tầng lầu, lại mềm chân ngã lăn xuống. Lần nữa mở mắt, ta đã thành sủng phi trong cung.

Kỳ thực cũng chẳng tính là được sủng ái gì cho cam, chỉ là mạng dài hơn kẻ khác một chút thôi.

Bạo quân Kỳ Dận, hậu cung giai nhân ba nghìn, bị hắn giết sạch đến nỗi hiện tại chỉ còn lại năm người rưỡi. Năm phi tần còn sống, nửa cái nằm hôn mê trong lãnh cung như người chết.

Ta bi phẫn muốn chết, gọi cung nữ bên người đến hỏi: “Bản cung là phi vị gì?”

Tiểu cung nữ đáp: “Hồi nương nương, ngài là Cao quý phi.”

“Bản cung rất cao quý?”

Tiểu cung nữ: “...”

“Ngài họ Cao, xếp hàng Quý phi.”

“À.”

Tiểu cung nữ này là người duy nhất phát hiện ra ta có gì đó không đúng. Nàng vốn là nha hoàn theo hầu nguyên chủ vào cung, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Cao quý phi.

Ta chỉ giải thích với nàng rằng, mấy ngày trước ngã xuống nước, tổn thương đến đầu, trí nhớ mất sạch.

Đã là mất trí nhớ, tính tình thay đổi một chút cũng đâu có gì lạ?

Sau khi buộc phải tiếp thu sự thật bản thân đã thành phi tử của bạo quân, hơn nữa lúc nào cũng có khả năng đầu rơi xuống đất, ta lại lần nữa gọi tiểu cung nữ đến bên.

“Bản cung thân là Cao quý phi, muốn ăn cái gì, Ngự Thiện Phòng đều phải làm đi?”

“Nương nương nói đúng.”

Ta phất tay: “Vậy truyền Ngự Thiện Phòng hầm hai cái giò heo, bản cung muốn ăn mềm tan trong miệng.”

Một canh giờ sau, có người trực tiếp đá văng cửa tẩm điện của ta. Ta đang gặm giò heo, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy người kia khoác long bào màu vàng rực, vạt áo thêu ngũ trảo kim long, khí thế bức người.

Ta nuốt xuống một ngụm collagen, không cần ai nhắc, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng cát tường.”

Nghĩ lại thấy không ổn, ta lập tức sửa miệng: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm nam tử trầm thấp, giọng nói nghe rất dễ chịu, chỉ tiếc ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận:

“Trẫm dặn Ngự Thiện Phòng giữ lại hai cái giò heo, đều bị ngươi mang ra hầm?”

Hai chân ta lại mềm nhũn.

Xong đời rồi. E là vừa rồi đã đoạt mất giò heo của Hoàng thượng. Thế nhưng, bạo quân này ngay cả cơ hội hối cải cũng không cho ta. Tay áo rộng phất mạnh, mặt rồng giận dữ: “Người đâu, kéo Cao quý phi ra ngoài đánh chết cho trẫm!”

Đánh chết? Ta sợ đến muốn ngất. Chỉ ăn có một cái giò heo, liền muốn mất mạng?

Hoảng loạn giữa lúc sinh tử, bản năng cầu sống khiến ta quỳ sụp xuống đất, gào lên: “Hoàng thượng tha mạng! Thần thiếp sẽ nấu món mỹ vị mà người chưa từng ăn qua!”

Kỳ Dận liếc ta một cái, ngăn lại đám thái giám đang xông tới: “Mỹ vị gì? Thiên hạ này, còn có món nào trẫm chưa từng nếm qua?”

Ta quỳ rạp dưới đất, moi hết tâm can để suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, ta dè dặt hỏi thử: “Chảo sắt hầm Đông Bắc?”

Bạo quân Kỳ Dận khẽ cau mày, lắc đầu, tỏ vẻ hắn chưa từng ăn món ấy.