Chương 1: Chương 1

4727 Chữ 26/05/2025
Kết quả tìm kiếm

Năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi tám, Tập phủ. Lúc ấy đang độ cuối thu, những đóa hoa đến kỳ rộ nở đã lặng lẽ tàn phai, lặng lẽ rơi rụng về với bụi trần. Chỉ còn hoa quế, mộc cận, một chùm đỏ thắm vẫn còn đua nhau khoe sắc, rung rinh lay động như múa theo làn gió.

Hương thơm đậm đà hay thanh nhạt của hoa cỏ hòa quyện vào từng luồng gió se sắt, len lỏi như tơ như khói tràn vào trong phòng.

Hương Chi Tuyền khẽ chau mày, chẳng mấy ưa thích cái mùi hương hỗn tạp quấn quýt nơi chóp mũi. Nàng đặt bút lông xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua phía Tập Lãng. Hắn đang đứng trước thư án, cầm bút viết chữ, mi tâm điềm tĩnh, thần sắc chuyên chú.

Thái y từng dặn hắn phải nằm tĩnh dưỡng, không được vận lực nơi cánh tay, càng nên hạn chế đi lại. Nhưng hắn cố chấp không nghe. Cứ như thể thân thể ấy, thương thế ấy, đều chẳng can hệ gì đến hắn vậy. Hương Chi Tuyền đặt chén trà xuống, tựa tay nâng cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bóng cây in lên màn trúc, theo gió lay động, từng mảng sáng mờ xen kẽ tựa những mảnh ngọc vụn, chớp nhoáng khiến người hoa mắt. Nàng hơi híp mắt, đưa tầm nhìn đảo một vòng trong phòng rồi lại dừng lại trên người hắn.

Một thân cẩm bào tay hẹp sắc đen, búi tóc gọn gàng, mày kiếm mực tà, càng khiến gương mặt và đôi tay của hắn thêm phần tái nhợt.

Khuôn diện tuấn tú thanh nhã, khí chất lạnh lùng lặng lẽ. Dưới ánh dương rực rỡ, hắn lại như bị ánh trăng thu lạnh bao phủ, tựa hồ cách biệt với trần thế, chỉ đơn độc giữ lấy một cõi tiêu điều.

Ba năm tung hoành nơi sa trường, ngàn dặm chinh chiến như thiêu đốt, một kiếm chém bảy tướng địch đó là quá khứ trước khi hắn thành thân. Nàng luôn thấy khó lòng đem những chiến tích kia gắn liền với dáng hình trầm mặc trước mắt, song lại là sự thực không cách nào phủ nhận.

Nếu không có những trận chiến ấy, hắn đã chẳng trọng thương, mà nàng cũng chẳng phải gả cho hắn.

Hắn bị thương nặng trong một trận đánh lớn mừng chiến thắng, thương thế dây dưa khó dứt sau khi hồi kinh, từng có lúc cận kề cái chết. Phu nhân lão thái gia nhà họ Tập cùng đại phu nhân đã vội vã lo liệu cưới gấp để xung hỉ. Ngoại tổ mẫu và bá phụ nàng liền nắm lấy cơ hội ấy, dù việc thành thân trắc trở đôi phần, cuối cùng cũng như ý nguyện, hai nhà kết thân.

Thực ra, hắn nào cần phải xung hỉ? Tính tình kiên cường đến thế, ngay cả bản thân còn nghiêm khắc chẳng dung tha, sao có thể dễ dàng bị thương bệnh đoạt mệnh?

Thu lại dòng suy nghĩ, Hương Chi Tuyền đi đến bên cạnh Tập Lãng, rót thêm cho hắn một chén trà nóng, liếc mắt thấy mực trong nghiên đã cạn, nàng cầm thỏi mực lên, nhưng lại chần chừ, khẽ hỏi: “Muốn nghỉ ngơi một lát không?”

“Không sao.” Tập Lãng giữ lấy tay nàng, làn da trắng trẻo, mảnh mai như không chịu nổi chút sức nào, hắn nhíu mày: “Gọi nha hoàn tới đi.” Hiển nhiên hắn không tin nàng có đủ khí lực để mài mực.

Hương Chi Tuyền mỉm cười: “Vừa hay cảm thấy hơi lạnh, làm chút việc cũng ấm người hơn.”

Tập Lãng ngẩng mắt lên, ánh nhìn bắt gặp đôi mắt to tròn của nàng. Con ngươi đen láy như mực ngâm trong làn nước thu trong vắt, ánh lên từng gợn sáng long lanh, nơi đuôi mắt hơi xếch lên một cách duyên dáng. Trong mắt nàng là ý cười thoảng nhẹ, vừa chạm vào ánh nhìn của hắn liền vội cụp mi xuống, chuyên tâm mài mực.

Hắn cũng thôi nhìn, tiếp tục cúi đầu chép Pháp Hoa Kinh. Kinh Phật có thể khiến lòng người an định.

Từng nét bút nhẹ nhàng lướt qua, mỗi nét đều kéo theo cơn đau âm ỉ hay sắc nhọn nơi cánh tay. Cảm giác ấy như thể tự tay cầm dao nhọn, từng nhát, từng nhát tra tấn chính mình.

Không phải đang gồng mình cố chịu, cũng không vì tranh đua hay cứng đầu cố chấp. Chỉ là vết thương dù có nằm yên, thì cũng vẫn đau như thế. Chi bằng làm chút việc cho gân cốt đỡ mỏi mệt, tâm trí cũng không đến mức rã rời.

Đôi khi nhớ về những năm tháng chinh chiến nơi sa trường, trong lòng hắn lại cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

Sáng chiều luân chuyển, máu đỏ nhuộm mắt, chiến đấu như ma thần, dốc cả tính mạng đánh cược. Vậy mà kết cục thì sao? Một tướng công thành, vạn cốt khô phơi. Ngay cả hắn người đã nên danh còn suýt mất mạng, huống hồ những huynh đệ cùng kề vai sát cánh nơi chiến trường, không biết bao nhiêu người nay đã hóa tro xương chốn biên thùy, chẳng còn được ngắm nhìn thế gian xuân sắc.

Tâm tình xao động, lực đạo dưới bút cũng không còn khống chế nổi, từng cơn đau sắc bén nơi cánh tay phải như dội thẳng lên tim, khiến hắn khó thở.

Hắn buông bút, xoay người ngồi xuống, lúc này mới phát hiện người bên cạnh đã mài xong mực từ lâu, đang lặng lẽ nhìn mấy cành hồng cắm trên bậu cửa.

Chẳng mấy chốc nữa thôi, nàng lại không nhịn được mà sẽ muốn chạm tay nghịch ngợm. Khóe môi Tập Lãng khẽ cong, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi nàng.

Là cô nương sinh ra ở phương Nam, làn da trắng mịn trong suốt, dáng hình mảnh mai như liễu trước gió, trên người mặc một chiếc bối tử màu hồng phấn, nhìn chẳng khác gì một tiểu cô nương chưa biết sự đời. Thật sự, nhìn thế nào cũng không giống người đã đến tuổi cập kê.

Nhưng nàng chỉ mang dáng dấp non trẻ, chứ tuyệt không phải kẻ không đầu óc hay thiếu tâm cơ.

Từ ngày thứ hai sau khi thành thân, nàng đã bị giữ lại trong phòng, ngoài miệng thì nói là để chăm sóc chàng cho chu đáo, nhưng thật ra là các trưởng bối không muốn nàng ra ngoài, sợ bị người ngoài dị nghị bàn tán sau lưng.

Ban đầu Tập Lãng lo nàng thấy tủi thân, bèn bảo nàng mỗi ngày cùng mình chép kinh tiêu khiển. Trải qua mấy hôm như vậy mới phát hiện: tâm nàng thật sự rất rộng rãi, chẳng cần ai đến dỗ dành an ủi.

Lúc này, nàng đã bưng lọ hoa mà trước đó liếc mắt nhìn lên bàn lò, lấy kéo cắt tỉa cành, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chút một, rồi cẩn thận cắm từng nhành trở lại trong bình.

Hẳn là nàng vốn có sở trường về việc này, nên mới không thể chịu nổi khi thấy hoa bị đối đãi qua loa, cẩu thả.

Cắm hoa đối với nàng, giống như đánh một ván cờ: bố trí đâu ra đó, từng bước mà thành. Mỗi một cành hoa đặt vào bình đều là sau khi đã cân nhắc kỹ càng.

Trong đó có rất nhiều đạo lý: cành phải cao thấp đan xen hợp lý, màu hoa cũng phải hài hòa, tôn nhau lên. Hắn cũng phải thừa nhận, mỗi lần qua tay nàng chăm chút, hoa trong bình mỗi ngày mỗi khác, đều trở thành một điểm nhấn không thể bỏ qua trong gian phòng.

Những tháng ngày của nàng, chính là trôi đi trong những việc nho nhỏ như thế. Chưa từng thấy nàng biểu lộ chút gì gọi là ủy khuất. Có nên ủy khuất không? Đáng lắm chứ.

Ngay cả hắn người trong cuộc còn ghét cay ghét đắng cái chuyện gọi là xung hỉ, huống chi là nàng. Một cô nương tốt lành như thế, mới gả vào cửa, đối diện với tương lai chưa rõ: hoặc là hắn khỏi bệnh, hoặc là nàng sẽ sớm thành quả phụ. Thật quá bất công.

Đáng tiếc khi đó hắn thân thể suy kiệt, lại là sau khi mọi việc đã an bài xong xuôi mới biết chuyện, có muốn làm gì cũng đã quá muộn.

Ban đầu, nhà họ Hương định gả Hương Khỉ Tuyền, nhị tỷ của nàng cho hắn. Sau lại viện cớ Hương Khỉ Tuyền mắc bệnh nặng khó lành, tổ mẫu hắn liền quyết đoán: “Không phải còn một đứa nữa đó sao? Đã cập kê, vậy đổi nàng cũng được.” Ngoại tổ mẫu và bá phụ nàng lập tức gật đầu thuận theo.

Thế là đứa nhỏ đáng thương ấy, bị lừa gạt mà đẩy vào một ván cờ không lối lui. Dù thế nào đi nữa, việc nàng gả vào Tập phủ lấy danh nghĩa xung hỉ, thì trước mắt người đời, nàng vẫn mang một thân phận thấp hơn người một bậc.

Trong con mắt người ngoài, nếu ai có lòng nâng niu, sẽ nói nàng là cháu của Tri phủ Quảng Châu, còn kẻ xem thường, sẽ mỉa mai nàng chỉ là nữ nhi một nhà buôn hạng thường. Song song thân sinh của nàng mất sớm, khi còn sống là thương nhân có đầu óc kinh doanh sắc bén, tiếng tăm không nhỏ tại phương Nam, tích cóp được một gia sản lớn. Chỉ tiếc mệnh bạc, lần lượt bệnh mất cả hai trong vài năm trở lại đây.

Với xuất thân như thế, vốn dĩ nàng hoàn toàn có thể gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, không cần phải cao giá rồi chịu sự lạnh lùng khinh khi. Nhưng nhà họ Hương lại tham tâm vô độ, vì muốn có được cơ hội điều nhiệm ra kinh thành, đã không ít lần đem nàng và hai người tỷ tỷ ra làm vật hy sinh.

Ba tỷ muội nhà họ Hương, ở Quảng Châu vốn cũng có chút danh tiếng, ai nấy đều dung mạo hơn người, chỉ tiếc đều mang khí chất của kẻ sa sút thế gia. Những chuyện này, Tập Lãng mới nghe được dăm ba hôm gần đây.

Dung mạo hơn người điều ấy thì quả thật không sai. Dù trông nàng còn rất trẻ, nhưng vẻ đẹp lại không thể nghi ngờ. Còn về tính tình? Chỉ thấy nàng ít lời ít tiếng, những điều khác vẫn chưa rõ ràng. Mà nếu quả thực có phần sắc sảo nóng nảy, cũng chẳng phải chuyện xấu. Trong phủ này, thế cục rối ren, nếu nàng là người yếu đuối cam chịu, e rằng sẽ khó lòng tự bảo toàn. Chỉ cần đừng vì chút bốc đồng mà làm chuyện hồ đồ, vậy là tốt rồi.

Tập Lãng nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại đứng dậy cầm bút. Hắn hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, cách này ngược lại lại có lợi: mỗi ngày thời gian viết chữ kéo dài hơn, động tác cũng ngày một linh hoạt.

Lúc Hương Chi Tuyền đang cắm nốt cành hoa cuối cùng, nàng cảm nhận được ánh mắt hắn rốt cuộc cũng rời khỏi người mình, toàn thân như trút được gánh nặng, lặng lẽ thở ra một hơi. Trong mắt hắn, mình là người như thế nào?

Nàng là mang theo tâm lý xung hỉ rồi sớm làm quả phụ mà bước chân vào Tập phủ. Tất nhiên, nếu không có chuyện xung hỉ, nhà họ Tập cũng sẽ chẳng bao giờ chọn nữ nhi nhà họ Hương.

Tập gia là công thần khai quốc, trải qua sáu triều vẫn đứng vững, từng có một vị các lão, bốn vị danh tướng là danh môn vọng tộc, thế lực nghiêng trời lệch đất trong triều.

Là nữ nhi của một vị tri phủ tứ phẩm, được gả vào Tập gia đã là cao môn vọng tộc không với tới, huống hồ là nàng trong hoàn cảnh này.

Hai nhà có thể kết thân, vốn là vì lão thái thái nhà họ Hương và lão phu nhân nhà họ Tập có chút giao tình, lại thêm nhà họ Hương đưa ra tám vạn lượng bạc sính lễ. Ban đầu người được đính ước với Tập Lãng là Hương Khỉ Tuyền.

Hương Khỉ Tuyền từ trước tới nay luôn xem thường người xuất thân võ tướng, từ tướng quân cho đến binh lính đều bị nàng gọi chung một tiếng võ phu.

Sau khi nghe tin Tập gia vội vã cử hành hôn sự để xung hỉ cho Tập Lãng, Hương Khỉ Tuyền liền dứt khoát bỏ trốn, không hề do dự. Trong bức thư để lại, nàng viết rằng bản thân đã có người tâm đầu ý hợp, dù chết cũng không chịu gả cho một võ tướng đang hấp hối.

Nhà họ Hương nào dám nói thật với nhà họ Tập, chỉ đành viện cớ rằng Hương Khỉ Tuyền mắc bệnh nặng không thể thành hôn. Vậy là chuyện xung hỉ viễn gả rơi xuống đầu nàng.

Ba tỷ muội họ Hương từ nhỏ đã quen chống đối trưởng bối, thường xuyên tranh đấu lục đục trong nhà, ai nấy đều mang tính tình cứng cỏi, chẳng ai ngoan ngoãn nhu mì. Nhà họ Hương sợ nàng cũng bắt chước tỷ tỷ mà bỏ trốn, bèn sai người canh chừng nghiêm ngặt.

Khi ấy nàng không nhịn được mà cười lạnh từng tiếng, nói: “Cứ để ta vào kinh, rồi đem chuyện xấu của Nhị tỷ phơi bày ra thiên hạ, sau đó muốn làm gì ngu xuẩn thì cũng chưa muộn.”

Tổ mẫu và bá phụ nàng nghe vậy, lòng bất an không yên, đành cam đoan: chỉ cần nàng ngoan ngoãn gả vào Tập gia, bất kể nàng muốn gì, bọn họ đều sẽ tận lực thỏa mãn.

Nàng cũng không khách sáo, nhân cơ hội đưa ra hai điều kiện, khi được toại nguyện rồi mới an tâm chờ ngày xuất giá.

Ấy là toàn bộ quá trình nàng gả vào Tập phủ. Nói trắng ra, chỉ là một vụ nhà họ Hương bỏ tiền bỏ người, đổi lấy một mối duyên không ai khâm phục, không ai tán đồng.

Hai người bọn họ đều chẳng phải hạng ưa lời lẽ dư thừa, mấy ngày qua vẫn thường lặng lẽ đối mặt như thế. Chỉ nhờ chút tôn trọng lẫn nhau, mà duy trì một mối phu thê vốn chẳng môn đăng hộ đối.

Trước khi nàng lên đường viễn gả, thị vệ của Tập Lãng là Triệu Hạ đã đem theo bức thư tay của hắn tới Hương gia, khăng khăng đòi gặp mặt nàng, hơn nữa còn muốn nàng tự tay viết thư hồi đáp.

Nhà họ Hương ban đầu không muốn đồng ý, nhưng Triệu Hạ kiên quyết tới cùng, rốt cuộc cũng không cản nổi.

Thư của Tập Lãng chỉ vỏn vẹn mấy hàng: “Ta trọng thương, sống chết khó lường, Tam tiểu thư có thực lòng nguyện ý gả cho ta chăng?”

Nàng cười khổ, viết lại một phong thư hồi đáp: “Nếu Tứ gia có mối lương duyên khác, thiếp thân tất không dám vọng tưởng trèo cao. Còn hiện giờ, thiếp chỉ nghe theo ý chỉ của trưởng bối, tình nguyện xuất giá.”

Điều khiến nàng bất ngờ là, Triệu Hạ đọc xong thư nàng ngay tại chỗ, liền lấy ra phong thư thứ hai từ Tập Lãng gửi cho nàng: “Nếu sau khi thành thân, ta mệnh tận Hoàng Tuyền, ắt sẽ để nàng sống an ổn đến cuối đời. Nếu có thể vượt qua nguy hiểm, ta tuyệt không phụ nàng.”

Rõ ràng hắn đã lường trước tâm ý của nàng, cũng chuẩn bị sẵn các hồi đáp khác nhau tùy theo lời nàng viết. Dù câu trả lời của nàng có trái ngược đi nữa, hắn cũng đã có sự sắp đặt.

Lúc ấy nàng thầm nghĩ, Nhị tỷ hoàn toàn không cần phải bỏ trốn, bởi thái độ của Tập gia không đại diện cho Tập Lãng.

Về sau, vào ngày thành thân, tuy hắn không thể rượu rót mời khách, nhưng vẫn gắng gượng thân thể bệnh tật mà cùng nàng hành đại lễ bái đường. Không nghi ngờ gì hắn là người thật lòng tôn trọng thê tử.

Chính vì vậy, nàng mới đem tất cả những lo lắng, bất an, tức giận trong suốt hành trình viễn gả nghìn dặm ấy, chôn sâu nơi đáy lòng. Lấy đào đáp mận, giữ quy củ, tận bổn phận.

Một câu không phụ nàng viết trên giấy của nam nhân không nên quá tin tưởng, cũng chẳng thể xem như gió thoảng. Hãy cứ chờ xem.

Tường Vi lặng lẽ bước vào phòng, đến bên Hương Chi Tuyền, khẽ bẩm: “Hà ma ma đến rồi ạ.”

Hà ma ma? Vú nuôi của Hương Khỉ Tuyền? Hương Chi Tuyền dùng ánh mắt dò hỏi.

Tường Vi khẽ gật đầu.

“Dẫn bà ta đến tiểu hoa sảnh phía sau. Ta sẽ gặp bà ấy.”

Tường Vi vâng lời lui xuống.

Hương Chi Tuyền đặt nhành hồng trắng đang cầm dở tay lên bàn lò, thuận miệng bịa một lý do để báo với Tập Lãng: “Có hạ nhân ở phủ hồi môn sang, thiếp đi gặp một lát.”

Tập Lãng khẽ gật đầu: “Đi đi.”

Hương Chi Tuyền khoác thêm một chiếc áo choàng, trước khi ra cửa còn xoa hai tay cho ấm. Nàng sinh ra ở phương Nam, cuối thu đất Bắc đối với nàng chẳng khác gì mùa đông chính vụ nơi quê nhà.

Tập Lãng lơ đãng bắt gặp động tác đó, bất giác nhớ đến hình ảnh mỗi đêm nàng co mình trong chăn, cuộn tròn như chú mèo con.

Hắn liền sai người gọi Triệu Hạ tới, dặn dò: “Bảo Nội Vụ phủ gấp rút chế tác mấy cái lò sưởi cầm tay. Nếu trong kho còn cái nào tinh xảo, lập tức đưa vài cái tới trước.”

 

Mục lục