Chương 13: Được sống lại, cô muốn đường đường chính chính mà sống

1030 Chữ 02/06/2025
Kết quả tìm kiếm

 

Sở Liên Sinh thở hổn hển, từng ngụm từng ngụm, nước mắt rơi như mưa. Cô muốn gào lên, nhưng chỉ phát ra được tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Liên Sinh, đây là tấm séc năm mươi triệu.” Triệu Đông Đường lau nước mắt cho cô. “Anh hiểu hoàn cảnh của em, chỉ nói suông không thể khiến em yên tâm. Em cứ nhận lấy, rồi cứ yên ổn ở lại đây.”

Xe, chiếc xe ấy đã lao thẳng về phía cô, đau đến mức toàn thân như vỡ nát, máu chảy không ngừng. Cô không muốn tiếp tục ho ra máu nữa, đau lắm, gan như nát vụn, tứ chi tan tành, cô cần bác sĩ, cần được cứu chữa. Làm ơn... ai đó... cứu cô đi...

Triệu Đông Đường cúi hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của cô, giọng nhẹ như gió:
“Liên Sinh, anh vẫn yêu em. Nhưng anh phải liên hôn với nhà họ Chu, không thể cưới em. Yên tâm đi, sau này ở bên anh, em vẫn sẽ sống như những ngày ở Chu gia.”

Cô không muốn chết. Mới hai mươi tuổi thôi mà, cô vẫn còn biết bao ngày tháng để sống. Đau quá… có ai không… cứu với…!

“Đợi em sinh con xong, anh sẽ thưởng thêm cho em một trăm triệu.” Có tiếng nói bên tai, ai vậy? Có người tới cứu rồi sao? Mau lên, mau đưa cô tới bệnh viện, cô không muốn chết… không thể chết…

“Liên Sinh, em có nghe không?” Triệu Đông Đường nâng mặt cô lên, lộ vẻ nghi hoặc. “Sao lại giống như bị dọa đến hoảng loạn thế này?”

Là ai? Xe cứu thương có lăn bánh không? Sao cô chẳng cảm nhận được gì?

Cô mở mắt, mơ màng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Triệu Đông Đường. Là anh ta? Sao lại là anh ta?

Hình như… không còn đau nữa?

Sở Liên Sinh bàng hoàng nhìn quanh, rồi cúi đầu nhìn đôi tay mình, không có máu, không có vết thương.

Chuyện gì vậy?

Cô đẩy Triệu Đông Đường ra, chạy khỏi căn phòng, bố cục quen thuộc khiến ký ức ùa về, hai năm trước, cô từng đến đây.

Sở Liên Sinh hốt hoảng lục tìm điện thoại, bật lên, ngày hiển thị là: Ngày 8 tháng 3, 20XX.

Cô đã quay lại hai năm trước.

Bên ngoài đột nhiên mưa to, sấm rền chớp giật, giống hệt đêm mưa năm đó, khiến toàn thân cô run rẩy.

Vẫn còn kịp, tất cả vẫn chưa xảy ra. Có lẽ… chỉ là một giấc mộng. Cô chỉ ngủ quên, mơ thấy một cơn ác mộng dài tận hai năm.

Sở Liên Sinh vừa khóc vừa cười, cô đã trở về, cô còn sống!

Từng bước, từng bước một, Sở Liên Sinh bước ra khỏi biệt thự của Triệu Đông Đường. Mưa lớn dội xuống người, rét thấu xương. Trông cô thực sự thê thảm, nhưng càng đi, sống lưng cô lại càng thẳng. Đến khi cô bắt đầu chạy, thì chẳng khác nào đang bay lượn.

Năm đó, con diều rơi xuống, cô cũng học theo mà rơi. Nhưng Sở Liên Sinh quên mất, cô không phải con diều bị người khác buộc dây.

Cô không phải món đồ, cô có quyền lựa chọn.

Được sống lại một đời, cô sẽ sống đường hoàng chính chính. Không phải giả danh thiên kim, cũng chẳng là người tình của ai cả.

Cô là Sở Liên Sinh, Liên Sinh, nghĩa là “xót thương sinh mệnh”.

Tất cả oán hận, kiếp trước đã trả đủ bằng cả mạng sống. Kiếp này, Sở Liên Sinh chỉ sống vì chính mình.

Cô mới mười tám tuổi, còn cả một quãng đời dài phía trước. Cô sẽ sống thật tốt, dựa vào chính bản thân mình.

(Hoàn Toàn Văn)