Chương 20: Khám bệnh ban đêm

1518 Chữ 05/06/2025

 

Cây chổi trong tay Lưu thị "bốp" một tiếng rơi xuống đất, sợ đến ngây người.

Tôn lão nương nghe tiếng ồn khoác áo chạy ra, mang đèn dầu lại gần xem, hồn gần như bay mất.

Nhi tử bà ta mắt xiêu mũi vẹo, chỉ còn hơi thở ra, không còn hơi thở vào.

"Ôi nhi tử khổ nương nh của ta, con làm sao thế này?"

Tôn lão nương khóc lóc nước mắt nước mũi chảy dài, quỳ phịch xuống đất dập đầu lia lịa: "Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, xin phù hộ, cứu con ta..."

"Mụ già này, câm miệng ngay cho ta!"

Tôn lão gia tức giận quát lớn, đưa tay kéo mạnh nhi tử từ dưới đất lên, vác lên lưng.

"Ngọc Uyên, đi trước dẫn đường."

Tạ Ngọc Uyên hơi nhướng mày, "A gia, chúng ta đưa nhị thúc đi đâu?"

"Nhà Trương lang trung, làm gì có chuyện ma quỷ nào cứ tìm đến nhà như vậy."

Tạ Ngọc Uyên ngẩn ra trong lòng thầm nghĩ: Lão già này sống đến tuổi này cũng không phải vô dụng, biết rõ những chuyện bất thường đều có nguyên do.

"Còn đứng đờ ra đó làm gì, mau dẫn đường!" Tôn lão gia quát.

"Chờ chút, để ta nói với mẫu thân đã. Nương không thấy ta, sẽ phát bệnh mất."

"Thứ tiện nhân đó hại cả nhà, bệnh chết đi mới tốt!" Lưu thị lẩm bẩm.

Đi được mấy bước, Tạ Ngọc Uyên nghe thấy lời đó, ánh mắt lập tức lạnh băng, hối hận vì lúc nãy ra tay chưa đủ mạnh.

......

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa khiến Trương lang trung đau đầu muốn nứt ra, "Chết tiệt, là ai vậy, nửa đêm canh ba còn gõ cửa."

"Trương lang trung, là ta, Tạ Ngọc Uyên. Nhị thúc nhà ta bị bệnh nặng, xin lang trung cứu giúp."

Trương lang y thầm chửi một câu, cố gắng thoát khỏi sự "mời gọi " của chăn ấm.

"Đến đây."

Tôn lão nhị được đặt lên giường gỗ, nước miếng chảy dài xuống khóe miệng, miệng phát ra tiếng “ư ư".

Trương lang trung nghiêm túc quan sát dưới ánh nến, đôi mày nhíu chặt.

Tôn lão gia thấy vẻ mặt ông như vậy, lòng dần chìm xuống: "Lang trung, con trai tôi bị bệnh gì vậy?"

"Kỳ quái!" Trương lang trung buột miệng.

"Hả?"

Tôn lão gia và Tôn lão nương nhìn nhau, ba hồn như mất hai hồn.

Lưu thị thì ngồi bệt xuống đất, hai mắt đờ đẫn, khuôn mặt như thể vừa mất người thân.

Tạ Ngọc Uyên không để lộ cảm xúc. Giấu trúc châm vào tay áo, quay lưng lại như không nỡ nhìn thêm nữa, nhưng lòng nàng thì thấp thỏm không yên.

Trương lang trung, vị đại phu nửa mùa này, hẳn là sẽ không phát hiện Tôn Lão Nhị bị người ta đâm trúng huyệt vị chứ.

Tuy nhiên, đời không như mong muốn.

“Kỳ lạ thật, nhi tử nhà bà không giống như bị bệnh, mà giống như bị ai đó cố ý đâm trúng huyệt vị.”

Tạ Ngọc Uyên tim đập mạnh, rồi như muốn nhảy loạn, suýt nữa vỡ tung, tay giấu trong áo bông nắm chặt lại thành quyền.

Hắn thật sự... phát hiện ra rồi!

“Nhà chúng ta là hạng nông gia, chẳng biết gì về huyệt này huyệt nọ đâu, Trương lang trung ngài xem lại kỹ đi.”

Tôn Lão nương lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Trương lang trung này rốt cuộc có đáng tin không đây, sao miệng nói toàn những lời chẳng giống người thường, giống như đang nói nhảm vậy.

Trương lang trung lạnh lùng cười một tiếng, bụng nghĩ ta không thèm chấp với lão nườn quê mùa như bà.

“Mau cởi hết y phục hắn ra, cởi hết, ta muốn xem trên người hắn có vết ngân châm nào không.”

Tạ Ngọc Uyên giật mình quay phắt lại, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.

Trúc châm có đầu kim lớn hơn ngân châm. Trương lang trung là người hành nghề y, rất dễ tìm ra. Một khi tìm thấy, mà lần theo những gì vừa xảy ra, thì người có thể bị nghi ngờ chỉ còn Lưu thị và nàng.

Lưu thị không thể hại nam nhân của mình, vậy thì người còn lại, chỉ có...

Chữ “nàng” còn chưa kịp nói ra trong lòng Tạ Ngọc Uyên, thì đã nghe Tôn Lão nương cất giọng gào lên.

“Trương lang y, trời lạnh thế này, ngài lại muốn cởi hết quần áo của nhi tử ta. Đây không phải là chữa bệnh, rõ ràng là muốn hại chết nó!”

Trương lang y tức đến hít một hơi lạnh, râu lập tức dựng lên.

“Chết tiệt, Trương lang ta rảnh rỗi không có việc gì lại muốn hại chết nhi tử nhà ngươi à, nhi tử ngươi là hoàng đế chắc, hay là thần tử? Cút, cút đi. Bệnh này lão nhân ta không chữa nữa.”

Tôn Lão nương nghẹn lời, định gào thêm thì bị Tôn Lão gia giơ chân đá văng ra xa vài trượng.

“Tiện nhân chết tiệt, cút ra ngoài. Lưu thẩm, giúp trượng phu ngươi cởi y phục. Ngọc Uyên, ngươi cũng ra ngoài.”

Tạ Ngọc Uyên trong lòng lạnh toát, vờ vâng lời cúi đầu đi ra ngoài.

Đến cửa. Nàng khựng lại, quay đầu.

Chỉ thấy cách đó vài trượng, Trương lang trung đang nhíu chặt đôi mày kiếm, cúi gần xuống quan sát đầu của Tôn Lão Nhị.

Trái tim Tạ Ngọc Uyên như muốn ngừng đập.