Chương 4: Chương 4

2768 Chữ 02/06/2025

Tôi liếc nhìn Lục Yên bên cạnh sắc mặt anh đã tối sầm, nguy hiểm đến cực độ. Tôi vội vàng từ chối.

Chu Tễ Hành là người hiền lành, thấy tôi kiên quyết nên cũng không nói thêm gì. Anh chỉ dặn: “Có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, đừng chịu đựng một mình.”

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng khép lại. Chu Tễ Hành vừa rời khỏi, tôi lại bị Lục Yên kéo về “phòng tân hôn” của chúng tôi. Trong bóng tối, anh ta tiếp tục hôn tôi như kẻ phát điên.

May mắn thay. Anh ta không thực sự làm gì tôi. Tôi từng nghĩ, liệu mình có thể nhân cơ hội trốn thoát? Nhưng hoàn toàn không có cơ hội nào cả.

Quỷ thì không cần ăn, không cần ngủ, không cần đi vệ sinh. Lục Yên có thể không chớp mắt giám sát tôi suốt 24 giờ.

Vì vậy, sau khi nỗi sợ lắng xuống một chút, tôi thay đổi chiến lược. Tôi bắt đầu giao tiếp với anh, cố gắng nói chuyện, để tìm hiểu vì sao anh lại hành hạ tôi như vậy. Nhưng Lục Yên dường như không muốn nói nhiều. Tôi hỏi nhiều, anh cũng chỉ trả lời duy nhất một lần:

“Anh sẽ giam em 14 ngày. Xong rồi sẽ thả.”

Còn vì sao lại là 14 ngày, anh không nhắc tới. Và rồi. Tôi thật sự bị anh giam giữ suốt mười bốn ngày. Ngày thứ nhất, anh ép tôi kết minh hôn, đích thân mặc cho tôi váy cưới bằng giấy trắng. Tối đến, lại là anh tự tay cởi nó ra.

Ngày thứ hai, anh vuốt ve má tôi, ép tôi ăn canh heo hầm hạt sen. Vì đó chính là món đã giết chết anh. Canh hầm bằng bạch gia chi một loại củ cực độc nếu dùng sai cách.

Một ngày, Lục Yên ép tôi ăn đến sáu bát. Tôi ói đến mức ôm lấy bồn cầu mà nôn ra mật xanh mật vàng. Nhưng những gì tôi ăn không hề dùng bạch gia chi thật, cho nên vẫn không chết được.

Ngày thứ ba, anh bắt tôi vào bếp, lặp đi lặp lại nấu những món anh từng thích ăn. Tôi mệt đến đau lưng muốn gãy, còn anh thì ngồi một bên, lạnh mặt nhìn. Cuối cùng, anh đốt luôn cả bếp. Tôi suýt nữa bị thiêu chết trong đó, nhưng đến phút cuối cùng, chính Lục Yên lại kéo tôi ra khỏi ngọn lửa.

May mắn là hàng xóm cũng nghe thấy khói bốc lên, kịp đến giúp dập lửa. Còn Lục Yên? Anh ta ngồi trên sofa, không chút biểu cảm, nhìn tôi như nhìn một món đồ vật sắp cháy xong.

Ngày thứ tư, anh biến mất cả ngày. Tôi không biết anh đi đâu, làm gì. Tôi chỉ nghĩ: cơ hội trốn thoát đến rồi! Nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa chính, ngực tôi liền đau nhói như có thứ gì đâm xuyên tim. Tôi không thể bước ra ngoài. Tối đó, Lục Yên quay về. Anh không nói gì, chỉ nhốt mình trong phòng suốt đêm. Không hành hạ tôi. Không nhìn tôi. Nhưng? 

Ngày thứ năm, tôi tỉnh dậy trên sofa. Cái "trò chơi tra tấn" lại bắt đầu. Lục Yên đặc biệt thích dọa tôi sợ.

Từ sau khi trở thành quỷ, anh ta càng mê trò “trốn tìm” hơn bao giờ hết mỗi lần chơi, tôi phải trốn, còn anh là người đi tìm.

Lần khiến tôi sợ hãi nhất, là khi tôi trốn dưới gầm giường. Lúc ấy, đã là 11 giờ đêm. Căn phòng lặng như tờ. Tôi rúc dưới giường, tim đập thình thịch, không dám thở mạnh. Lờ mờ bên ngoài vang lên tiếng Lục Yên đang lẩm bẩm cái gì đó, hình như là đang đếm. Tôi nín thở, chờ đợi anh đến tìm.

Nhưng? Thật lâu sau, không có tiếng động gì.

Không gian dưới gầm giường hẹp, sàn nhà lạnh, tôi co cứng người lại, đang định nhích người một chút cho đỡ tê, thì? Bóng tối trước mặt đột ngột đậm lại.

Tôi sững người, ngẩng đầu là Lục Yên. Gương mặt trắng bệch của anh bất thình lình xuất hiện sát ngay mặt tôi. Anh cúi người, dùng một tư thế quái dị, gần như gập người, nằm sát mặt đất, nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi, chỉ cách nhau vài centimet. Chỉ cần tôi nhích đầu về phía trước là có thể chạm mũi vào anh.

“Kiều Kiều.” Anh chậm rãi mở miệng, giọng đều đều: “Em thua rồi.”

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ấy, vang vọng tiếng hét kinh hoàng của tôi. Nếu Lục Yên mà xấu trai một chút, tôi chắc đã bị dọa chết từ lâu. Những ngày bị giam giữ, Chu Tễ Hành thường xuyên gọi điện cho tôi.

Anh sợ tôi ở nhà buồn bực quá độ, nên thường nhắn tin rủ tôi ra ngoài hóng gió, đổi không khí. Nhưng tôi đều từ chối.

Dưới sự "cho phép" của Lục Yên chính xác là bị anh ta khống chế tinh thần tôi không được phép gặp Chu Tễ Hành. Tôi đã thử vô số lần để trốn thoát. Nhưng không một lần nào thành công. Tới cuối cùng, tôi bắt đầu từ bỏ.

Dù sao thì Lục Yên từng nói, chỉ giam giữ tôi 14 ngày. Hôm nay, chính là ngày thứ 14. Thật lòng mà nói, sau nỗi sợ hãi chồng chất, trong tôi bắt đầu có chút tò mò. Hết hôm nay, anh ta sẽ làm gì tôi?

Thả tôi? Hay là giết tôi? Tôi không biết. Tôi chỉ biết thân thể của Lục Yên ngày càng yếu đi. Cái kiểu yếu ớt đến mức ánh mắt thường cũng nhìn ra được. Cơ thể anh ta càng lúc càng trong suốt, như thể đang dần tan biến. Giống như, cố chấp ở lại dương gian đã rút cạn toàn bộ sức lực trong anh.

Tối đó. Tôi cuối cùng cũng chờ được một cơ hội chạy trốn. Lục Yên đang ngủ.

Đúng vậy quỷ thì không cần ngủ. Nhưng hôm nay, có lẽ vì đã quá hư nhược, anh dựa vào mép giường, nhắm mắt lại như đang ngủ thiếp đi. Cảnh tượng đó thật sự khiến tôi cảm thấy kỳ lạ lẫn thương xót. Nhưng tôi biết đây chính là cơ hội.

Tôi lặng lẽ nhắn tin cho Chu Tễ Hành, bảo anh đến đón tôi. Tôi biết mình không thể tự rời khỏi căn nhà này. Nhưng Lục Yên đang suy yếu, còn Chu Tễ Hành lại là người dương khí mạnh, thân thể khỏe mạnh, mang theo hỏa khí. Biết đâu thật sự có thể đưa tôi rời khỏi nơi quỷ quái này? Chu Tễ Hành phản hồi gần như ngay lập tức.

Anh nói: “Mười phút nữa anh đến.”

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, ra vẻ bình tĩnh ngồi cạnh Lục Yên, trong lòng thì không ngừng đếm ngược thời gian.

Cuối cùng mười phút đã đến. Điện thoại rung lên. Tôi lập tức mở tin nhắn của Chu Tễ Hành, nhưng còn chưa kịp đọc nội dung. Điện thoại bị một bàn tay cướp mất. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Lục Yên vang lên ngay sau lưng: “Kiều Kiều, em định bỏ trốn sao?”

Dưới áp lực của Lục Yên, tôi đành phải giả vờ bình tĩnh gọi điện cho Chu Tễ Hành: “Em hơi sợ anh có thể lên đón em được không?”

“Ừ. Được.”

Giọng Chu Tễ Hành vẫn dịu dàng như mọi khi. Thật ra tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã.  Từ nhỏ đã rất thân thiết. Hồi bé, tôi nghịch ngợm, còn anh thì nhút nhát. Mỗi lần tôi gây họa, anh luôn là người đứng ra lau nước mắt cho tôi, cầu xin người lớn tha thứ.

Trong xóm nhỏ khi đó, hay thấy một cảnh tượng quen thuộc:

Tôi chạy như bay phía trước, cha tôi cầm dây lưng đuổi theo sau. Mà Chu Tễ Hành thì nức nở vừa chạy vừa can ngăn: “Chú Nguyễn ơi, tha cho Kiều Kiều đi mà.”

Lớn lên, tôi thì lười biếng chẳng có chí hướng, còn Chu Tễ Hành thì rất có tiền đồ. Anh thi đỗ đại học danh tiếng, làm ở công ty nổi tiếng, sau lại từ chức lập nghiệp riêng. Khi tôi thất nghiệp, anh thu nhận tôi về công ty mình, cho tôi một công việc ổn định.

Cả văn phòng mấy chục người, chỉ có tôi dám cau có với sếp. Vậy mà Chu Tễ Hành vẫn chỉ cười hiền lành, chẳng bao giờ nổi nóng.

Đang mải nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Lục Yên nhíu mày, ra hiệu cho tôi đi mở cửa. Thật lạ. Anh luôn căm ghét Chu Tễ Hành, tại sao hôm nay lại chủ động để anh ấy lên?

Tôi mở cửa. Chu Tễ Hành xuất hiện, có chút mệt mỏi vì vừa vội đến, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

“Em sao rồi?”

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mắt thật sự mang theo sự quan tâm không phải diễn. Tôi nắm lấy tay áo anh, giọng run rẩy: “Nếu em nói Lục Yên đang ở trong nhà, anh có sợ không?”

Chu Tễ Hành hơi sững người, rồi quả quyết: “Không.”

Anh xoa đầu tôi: “Kiều Kiều, anh không tin vào quỷ thần, cũng không tin vào báo ứng.”

Anh nhìn tôi, như có một tầng ý nghĩa sâu xa: “Anh chỉ tin vào chính mình.”

Giọng anh rất nhẹ. Như muốn kéo tôi ra khỏi cái "mê trận gặp ma" tôi đang mắc phải. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi mờ đi. Bỗng - “Cạch.”

Từ trong tay áo tôi, rơi ra một con dao gọt trái cây, vừa vặn rơi đúg vào lòng bàn tay tôi.

Không chút do dự, tôi vung dao, đâm thẳng vào bụng Chu Tễ Hành! Nhưng chưa kịp đi hết đường, tay tôi bị một lực mạnh giữ lại. Là Chu Tễ Hành.