Chương 2: Chương 2

1858 Chữ 01/06/2025

Tôi sợ. Thật sự rất sợ. Bạn trai đã mất bảy ngày, đêm đầu thất lại “hồi hồn” nằm ngay trên giường mình chuyện này ai mà chịu đựng nổi? Lục Yên dừng tay lại bên má tôi.

Sau hai giây trầm mặc, anh bỗng cúi người sát lại gần. Đầu ngón tay lạnh toát nâng cằm tôi lên. Dưới bóng tối dày đặc, gương mặt anh lại lộ rõ đến mức rợn người.

“Kiều Kiều, thấy anh về em không vui sao?”

Tôi không trả lời được. Không phải không muốn. Mà là không thể.

Bởi vì Lục Yên đã bóp chặt cổ tôi. Tôi không thở được. Mắt hoa lên, cả người co giật vì thiếu oxy.

Tôi không hiểu. Anh là ma. Là người đã chết. Vậy tại sao lại có thể chạm vào tôi? Tại sao có thể bóp tôi đến gần chết? Anh bò từ địa phủ về là để giết tôi sao?

Nhưng rồi, ngay khi tôi tưởng mình sắp tắt thở anh đột ngột buông tay. Sau đó, Lục Yên cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi. Lạnh ngắt. Như một khối băng chạm vào da thịt sống.

Khuôn mặt trắng bệch, Lục Yên khẽ cười: “Kiều Kiều, anh sẽ đợi em về nhà.”

Nói xong, thân ảnh anh lập tức tan biến vào không trung. Cùng lúc đó, căn phòng tối đen đột ngột sáng trở lại. Đèn đã bật lên. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhưng tim tôi vẫn đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù Lục Yên đã rời đi, nỗi sợ vẫn như cái bóng, bám riết không buông. Tôi thu mình ở đầu giường, toàn thân run lẩy bẩy.

Một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Tôi lê dép xuống giường, bước tới khóa trái cửa phòng khách sạn. Dù tôi biết, cánh cửa này chẳng ngăn được gì.

Chừng nửa tiếng sau, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Tim tôi đột nhiên chìm xuống.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Đã gần một giờ sáng. Sao mẹ lại gọi vào lúc này?

Tôi bắt máy, giọng run run: “Alo, mẹ?”

“Nguyễn Kiều, con sao còn chưa về?”

Tôi ngẩn người. Gì cơ? Mẹ tôi đang ở quê mà? Sao lại hỏi tôi về đâu?

Nhưng hai câu nói sau của mẹ khiến lòng tôi lạnh toát.

“Mẹ chiều nay đến nhà, gọi điện cho con mãi không được nên đến thẳng luôn.”

“Tiểu Lục bảo là con ra ngoài ăn với bạn, giờ sắp một giờ rồi còn chưa về. Con thấy câu đó nghe có được không?”

Tôi chết lặng.

“Tiểu Lục”

Mẹ vừa nói ra hai chữ ấy, cả người tôi như có điện giật.

Tôi vẫn chưa nói với mẹ rằng Lục Yên đã chết.

Dù sợ đến run rẩy, tôi vẫn phải vội vã quay về nhà. Mẹ tôi là người cố chấp. Tôi khuyên thế nào bà cũng không chịu rời đi, cứ thúc giục tôi phải về ngay lập tức. Mà bà lại mắc bệnh tim nặng, tôi không dám nói thật qua điện thoại, sợ bà chịu không nổi.

Trước khi dập máy, tôi còn mơ hồ nghe bà lẩm bẩm: “Dạo này Tiểu Lục có vẻ không khỏe sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?”

Tôi đứng trước cửa nhà thật lâu, tay run rẩy, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa.

Khoảng hai giây sau, cửa mở. Bên trong tối đen như mực. Nỗi sợ như thủy triều dâng lên, tôi vô thức muốn lùi lại một bước. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ trong bóng tối vươn ra một đôi tay. Ngón tay thon dài, làn da nhợt nhạt, ửng lên ánh xanh kỳ dị. Mu bàn tay còn lấm tấm những đốm nhỏ như thi ban.

Lục Yên kéo tôi vào trong, cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại.

“Kiều Kiều.”

Anh đẩy tôi vào góc tường, tay vòng qua eo, nhẹ nhàng siết lấy: “Ở lại với anh được không?”

Anh thì thầm bên tai tôi. Không có hơi thở. Không có chút ấm áp. Chỉ có lạnh lẽo rợn người. Tôi muốn mắng một câu “Ở lại cái con khỉ á!”, nhưng tôi không dám.

Chỉ biết cuộn mình lại, thấp giọng van xin: “Lục Yên…” “Tha cho em được không…”

Năm năm tình cảm, dù anh đã chết chẳng lẽ còn không chừa lại chút nhân tình? Lục Yên bật cười, tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo: “Không được đâu. Một mình anh rất cô đơn. Em phải ở lại với anh.”

Trong bóng tối, anh siết chặt eo tôi, cúi đầu hôn xuống. Môi anh lạnh buốt. Không hề có hơi thở.

Tôi không dám phản kháng. Nhưng cả sự thuận theo của tôi cũng không đổi lấy được sự buông tha từ anh. Ngược lại, nụ hôn ấy càng lúc càng mãnh liệt, cuồng dại. Ngay khi tôi sắp không thở nổi, anh dừng lại, cúi sát tai tôi.

“Nguyễn Kiều tại sao em lại muốn giết anh?”

Cả người tôi đông cứng. Tôi…giết Lục Yên? Anh đang nói cái quái gì vậy?

Tôi dựa chặt lưng vào tường, mắt mở to nhìn anh không chớp. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, như vực thẳm không đáy, nuốt hết cả ánh sáng.

“Lục Yên, anh hiểu lầm gì rồi đúng không?”

“Em là bạn gái anh, sao có thể giết anh được? Anh chết vì ngộ độc thực phẩm, không phải sao? Làm sao chuyện đó lại liên quan đến em?”

Anh không đáp. Khuôn mặt trắng bệch chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là còn lấp lánh ánh nhìn sắc lạnh.

Rồi anh khẽ cười. “Kiều Kiều, em có biết cảm giác lúc anh chết là thế nào không?”

Anh nắm lấy tay tôi, ép nó lên bụng mình.

“Ngũ tạng lục phủ đau như bị xé rách từng mảnh.”

Giọng anh trầm thấp, thân thể cúi thấp xuống, như sắp ngã gục.

“Kiều Kiều.”

Anh vuốt má tôi, ngón tay lạnh buốt đến ghê người.

“Đau lắm. Anh đau lắm…”

Trong phòng vẫn tối đen. Nhưng gương mặt anh lại càng ngày càng rõ ràng. Tôi muốn chạy, nhưng chân mềm nhũn. Cả người như mất sức.

“Lục Yên…” Tôi bật khóc, giọng run rẩy, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Lần này anh trả lời rất dứt khoát.

“Kiều Kiều, lấy anh nhé?”

Tôi lắp bắp: “Nhưng… nhưng anh… đã chết rồi…”

Lục Yên bật cười. Nụ cười kéo dài trên gương mặt trắng bệch khiến anh trông càng thêm âm trầm, ma quái. Bàn tay đang đặt trên má tôi dịch dần lên đỉnh đầu. Từng chút, từng chút một chậm rãi vuốt ve.